Hàng hóa thải loại hay đang bị bóc trần?
Từ nước mắm đến son môi, hàng hóa bị vứt bỏ khắp nơi. Điều đáng nói không nằm ở hành vi đó, mà là sự thật nào đang bị đẩy ra khỏi thị trường…
Những thỏi son còn mới nguyên bị ném xuống ven đường ở Hà Nội. Hàng nghìn chai nước mắm chưa bóc tem bị đổ thẳng xuống cống ở Quảng Nam. Mỹ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng bị gom lại đốt giữa bãi đất trống Đà Lạt. Mỗi nơi một vụ. Mỗi sản phẩm một hình hài. Nhưng tất cả có một điểm chung: chúng bị vứt bỏ trong lặng lẽ và đầy bất thường.

Người ta có thể dễ dàng gọi đó là hành vi tiêu hủy hàng tồn. Nhưng nếu chỉ là hàng lỗi, hết chiến dịch, tồn kho thông thường, tại sao lại vứt bỏ thô bạo, giữa phố, bên vệ đường, hoặc nửa đêm? Phải chăng, có những món hàng không thể giữ lại, không phải vì khó bán, mà vì không thể tiếp tục tồn tại?
Thời điểm các vụ vứt hàng đồng loạt xuất hiện cũng là lúc nhiều địa phương siết kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, mập mờ chất lượng. Không ai khẳng định những món hàng kia có vấn đề. Nhưng việc chúng bị loại thải một cách đột ngột, cùng lúc ở nhiều nơi, lại khiến người ta phải đặt câu hỏi: liệu chúng có thể tiếp tục trôi nổi nếu thị trường không bị siết chặt?
Đây không còn là chuyện riêng của một người bán. Mà là một biểu hiện xã hội đáng báo động. Bởi những gì bị vứt bỏ hôm nay, có thể từng được bán ngày hôm qua, từng đi vào bữa ăn, giỏ quà, hay thậm chí là quà tặng sang trọng.
Cái cần cảnh tỉnh không nằm ở hành vi vứt hàng. Mà nằm ở sự thật: nếu không có áp lực kiểm tra, truy xuất, xử lý gần đây, những món hàng kia liệu có bị đẩy khỏi thị trường, hay vẫn đang được sử dụng mỗi ngày?
Những đống hàng bị loại bỏ hôm nay có thể được xem như một cuộc bóc trần im lặng, về những gì đã từng được chấp nhận, từng sống sót qua sự dễ dãi, qua lỗ hổng của hệ thống kiểm soát. Đó không phải là tiêu hủy thông thường. Đó là hệ quả tất yếu khi chuỗi kinh doanh phải đối mặt với chuẩn mực mới.
Suy cho cùng, cũng không cần đổ lỗi cho ai. Cũng không cần hô hào truy trách nhiệm. Câu hỏi cần đặt ra là: tại sao những thứ bị vứt bỏ hôm nay, lại từng có chỗ đứng trên thị trường? Thực tế, không phải hàng hóa đang chết. Mà là sự dễ dãi đang chết. Và đó là tín hiệu tích cực, nếu chúng ta biết soi lại chính mình qua những gì vừa bị thải loại.