24h

Vụ 1.623 tấn xỉ độc chôn tại Sóc Sơn: Doanh nghiệp bị xử – chính quyền thì sao?

Gia Linh 28/06/2025 11:40

Vụ 1.623 tấn xỉ thải chì độc hại bị chôn lấp giữa lòng Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Tội phạm đã bị khởi tố nhưng trách nhiệm ở phía công quyền liệu thì sao?

Vụ án điển hình từ lỗ hổng giám sát môi trường

Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội công bố triệt phá một đường dây chuyên gom, tái chế và chôn lấp chất thải công nghiệp quy mô lớn tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Tại hiện trường là một nhà xưởng hơn 6.000m², lực lượng chức năng phát hiện 1.623 tấn xỉ thải chì, một loại chất thải nguy hại bậc cao đã bị chôn sâu dưới nền đất và các khu vực trũng xung quanh.

vu-1623-tan-xi-thai-chi-bi-chon-tai-soc-son-doanh-nghiep-bi-xu-chinh-quyen-thi-sao-3.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu tại hiện trường. Ảnh: Công an Hà Nội

Đáng chú ý, hoạt động này diễn ra từ tháng 7/2024, không có bất kỳ giấy phép môi trường nào. Suốt gần một năm, xe tải ra vào, lén lút chôn lấp chất thải độc ngay giữa địa bàn dân cư. Sau đó, công an tiến hành khám xét 9 địa điểm và khởi tố 5 bị can, trong đó có hai đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với tội danh “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn là: làm sao một xưởng không phép có thể hoạt động gần một năm trời, chôn lấp hàng nghìn tấn xỉ độc hại, mà không một cán bộ nào hay biết?

Sự im lặng của chính quyền cơ sở trước một hành vi vi phạm có tổ chức, kéo dài, và cực kỳ nguy hiểm đối với môi trường, nếu không phải là do buông lỏng trách nhiệm, thì phải chăng là sự làm ngơ có hệ thống?

Hệ lụy là vô cùng nghiêm trọng. Xỉ thải chì không chỉ ảnh hưởng tức thời đến nguồn đất, nước, mà còn gây nhiễm độc hệ sinh thái, nguy cơ tích tụ lâu dài trong cơ thể con người nếu rò rỉ vào nước ngầm. xã Phù Lỗ chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 20km – nghĩa là hiểm họa này không nằm ở “vùng xa”, mà ngay giữa lòng thủ đô.

Huyện Sóc Sơn trước nay vốn là điểm nóng môi trường với bãi rác Nam Sơn – lẽ ra chính quyền địa phương phải cảnh giác và giám sát chặt chẽ hơn. Nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại.

Cần làm rõ trách nhiệm quản lý

Theo Luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La, không thể có chuyện một doanh nghiệp hoạt động không phép, chôn lấp tới hơn 1.600 tấn chất thải độc hại trong gần một năm mà chính quyền địa phương lại không hay biết.

vu-1623-tan-xi-thai-chi-bi-chon-tai-soc-son-doanh-nghiep-bi-xu-chinh-quyen-thi-sao-2.jpg
Khu vực chất thải bị chôn lấp. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND cấp xã, cấp huyện phải giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm môi trường. Nếu biết mà không xử lý thì có dấu hiệu bao che; nếu không biết thì có thể cấu thành hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

“Cần điều tra làm rõ từng vị trí, từ cán bộ phụ trách môi trường, đất đai, đến người đứng đầu địa phương”, luật sư Biên kiến nghị.

Bên cạnh đó, luật sư Biên cũng nhấn mạnh: “Việc chôn lấp hàng nghìn tấn xỉ độc không thể diễn ra trong vài ngày, càng không thể qua mắt toàn bộ hệ thống nếu có giám sát. Điều này buộc phải đặt nghi vấn về khả năng tiếp tay hoặc làm ngơ có hệ thống”.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Việt cũng cho rằng, theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, mọi cơ sở có nguy cơ phát sinh chất thải nguy hại, kể cả chưa được cấp phép đều thuộc diện cần giám sát hậu kiểm.

“Trách nhiệm này không chỉ thuộc về ngành tài nguyên môi trường, mà còn là nghĩa vụ của chính quyền cấp xã, cấp huyện – nơi trực tiếp quản lý địa bàn”, ông Luân nói.

Đồng thời cũng nhấn mạnh: “Một cơ sở tái chế chì – loại hình vốn tiềm ẩn nguy cơ môi trường cực cao, hoạt động gần một năm giữa địa bàn dân cư, chôn lấp hàng nghìn tấn chất thải, mà lại không có bất kỳ biên bản kiểm tra hay cảnh báo nào? Điều này cho thấy hệ thống giám sát đã hoàn toàn tê liệt hoặc tồi tệ hơn, đã cố tình nhắm mắt cho qua”.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thành Luân: Nếu xử lý hình sự doanh nghiệp mà không đặt câu hỏi với bộ máy quản lý sở tại, thì vô hình trung, chúng ta đang hợp thức hóa một kiểu ‘đứng ngoài pháp luật’. Đó không chỉ là sự thờ ơ, mà là rủi ro lớn đối với toàn bộ hệ thống hành chính môi trường.

Suy cho cùng, vụ án chôn lấp 1.623 tấn xỉ thải chì độc hại tại Sóc Sơn đã được khởi tố. Tội phạm môi trường đã bị phanh phui. Nhưng nếu hệ thống công quyền tiếp tục đứng ngoài, nếu không có một cuộc rà soát nghiêm túc trách nhiệm cán bộ sở tại, thì sự công bằng trước pháp luật vẫn còn bỏ ngỏ.

Một vụ án chấn động như vậy không thể khép lại chỉ bằng vài bản cáo trạng dành cho doanh nghiệp. Vì khi chất thải độc bị chôn suốt gần một năm giữa lòng thủ đô, điều cần được làm rõ không chỉ là “ai đã làm” – mà còn là: “ai đã để yên cho nó xảy ra?”.

Gia Linh