Du lịch

Khi trách nhiệm xã hội là nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp

Lê Linh - Nguyễn Chuẩn 04/08/2025 03:16

Với nguồn cảm hứng đến từ mảnh đất Hà Giang, nơi con người sống giữa đá tai mèo và mây trời, H’mong Village đang định hình lại cách kinh doanh bằng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch H’mong Village đã chia sẻ những triết lý: “Lấy giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc làm sức mạnh nội sinh để kiến tạo sản phẩm du lịch” và “Lấy tiêu chí bảo tồn môi trường thiên nhiên làm thước đo cho sự phát triển”.

- Ông chia sẻ nguồn cảm hứng và triết lý đã định hình cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp? Theo ông, làm thế nào để những giá trị này không chỉ là tuyên ngôn trên giấy mà thực sự đi vào chiến lược phát triển sản phẩm, chuỗi cung ứng và văn hóa nội bộ của doanh nghiệp?

lqt1(1).jpg
Ông Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch H’mong Village. Ảnh nhân vật cung cấp.

Nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi đến từ chính mảnh đất Hà Giang – nơi con người sống giữa đá tai mèo và mây trời, nơi mỗi nếp nhà, mỗi bộ váy thổ cẩm, mỗi bát thắng cố đều mang trong mình một câu chuyện, một hồn cốt văn hóa. Với tôi, phát triển bền vững không phải là khẩu hiệu, mà là một sứ mệnh sống – làm sao để khi du khách rời khỏi H’mong Village, họ không chỉ mang về những tấm ảnh đẹp, mà còn mang theo tình yêu với văn hóa, thiên nhiên và con người nơi đây.

Trên thực tế, triết lý của chúng tôi rất rõ ràng: “Lấy giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc làm sức mạnh nội sinh để kiến tạo sản phẩm du lịch” và “Lấy tiêu chí bảo tồn môi trường thiên nhiên làm thước đo cho sự phát triển”.

Từ triết lý đó, chúng tôi xây dựng từng căn bungalow tường đất, mái lợp ngói âm dương theo đúng kiến trúc truyền thống H'mông. Đặc biệt chúng tôi còn sáng tạo làm ra những căn Bungalow hình Quẩy tấu (Chiếc gùi của đồng bào Mông) để vào đến đây toát lên hồn cốt văn hóa dân tộc. Nhân sự phục vụ là 100% người dân tộc thiểu số tại địa phương – vừa tạo việc làm, vừa giữ nguyên hồn văn hóa trong từng trải nghiệm.

Trong chuỗi cung ứng, chúng tôi ưu tiên những sản phẩm nông nghiệp sạch, dược liệu bản địa, thủ công mỹ nghệ truyền thống. Với mỗi sản phẩm, chúng tôi tự hỏi: “Thứ này có giúp lan tỏa bản sắc?” – nếu có, chúng tôi chọn. Còn về nội bộ – tôi không chỉ xây dựng một khu nghỉ dưỡng, tôi xây dựng một đại gia đình. Một nơi mà người lao động được tôn trọng, được học hỏi, được tự hào khoác lên mình chiếc áo truyền thống của dân tộc trong vai trò là những “đại sứ văn hóa” phục vụ du khách.

Đối với tôi, phát triển bền vững không nằm trên bàn giấy – mà nằm trong từng hành động nhỏ mỗi ngày, từ cách chúng ta trồng một bông hoa đến cách chúng ta dạy một em bé chào khách bằng tiếng H’mông. Và tôi tin, khi bạn làm bằng cả trái tim với văn hóa và thiên nhiên, thì chính đất trời cũng sẽ giúp bạn phát triển.

- Trên hành trình triển khai các sáng kiến bền vững, doanh nghiệp đã đối mặt những áp lực hay xung đột nào giữa mục tiêu tăng trưởng doanh thu và trách nhiệm bảo vệ môi trường, cộng đồng?

Trên hành trình phát triển bền vững, chúng tôi – H’mong Village – không đứng ngoài những xung đột tự nhiên giữa bài toán doanh thu và sứ mệnh bảo tồn văn hóa – bảo vệ môi trường.

h-mong-village(1).jpg
H’mong Village đang định hình lại cách kinh bằng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Là một doanh nghiệp, dĩ nhiên chúng tôi phải tính đến lợi nhuận – nhưng đó không bao giờ là tất cả. Với chúng tôi, lợi nhuận chỉ có ý nghĩa khi nó không đánh đổi những giá trị cốt lõi mà H’mong Village được sinh ra từ đó: văn hóa dân tộc, môi trường thiên nhiên và cộng đồng bản địa. Có những ý tưởng, nếu chỉ xét thuần túy về tài chính thì có thể mang lại con số tốt hơn – nhưng nếu triển khai mà phá vỡ cấu trúc bản sắc, hay tác động tiêu cực đến môi trường, chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh hoặc dừng lại. Và ngược lại, có những sáng kiến mà lợi nhuận không cao, thậm chí là chấp nhận thu hẹp biên độ tài chính, nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết theo đuổi – miễn là giúp gìn giữ kiến trúc truyền thống, giúp một nhóm thợ thủ công, nhóm làm nghề truyền thống người Mông có việc làm quanh năm, hay giúp một đứa trẻ có điều kiện học chữ trong môi trường gìn giữ tiếng mẹ đẻ.

Chúng tôi tin rằng: nếu một mô hình du lịch có thể sống chung hài hòa với văn hóa và thiên nhiên – thì sẽ không chỉ tồn tại, mà sẽ trường tồn. H’mong Village là một doanh nghiệp – nhưng trước hết, là một phần của cộng đồng. Và đã là một phần của cộng đồng, thì sự bền vững không nằm ở doanh thu quý này hay năm sau, mà nằm ở di sản chúng ta để lại cho thế hệ con cháu.

- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình xanh và kinh doanh có trách nhiệm, ông nhìn thấy cơ hội đổi mới nào cho doanh nghiệp trong 5–10 năm tới?

Tôi cho rằng, chính sự chuyển dịch toàn cầu sang mô hình kinh tế xanh và phát triển có trách nhiệm không phải là thách thức, mà là cơ hội hiếm có cho những doanh nghiệp như H’mong Village – nơi mà bản sắc văn hóa và giá trị cộng đồng vốn đã nằm ở trung tâm mô hình kinh doanh.

Trong 5–10 năm tới, cơ hội lớn nhất của chúng tôi nằm ở 3 trụ cột: Công nghệ nhân văn, liên kết cộng đồng, và mô hình du lịch tái sinh (regenerative tourism).

Thứ nhất, về công nghệ: Chúng tôi ứng dụng công nghệ không để hiện đại hóa bản sắc, mà để lan tỏa giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ mới – từ thực tế ảo (VR), tour du lịch số, nền tảng kể chuyện số về văn hóa H’mông, đến việc tối ưu quản trị bằng AI nhằm nâng cao trải nghiệm mà vẫn giữ nguyên tính mộc mạc, chân thành.

Thứ hai, về liên kết đối tác: H’mong Village đang mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch có cùng giá trị, các tổ chức bảo tồn, trường đại học, và đặc biệt là người dân bản địa. Chúng tôi muốn tạo nên một chuỗi giá trị du lịch bền vững – có người dân làm chủ, có doanh nghiệp dẫn dắt, có tri thức bảo trợ.

Thứ ba, về mô hình kinh doanh: Chúng tôi hướng tới một mô hình “du lịch tái sinh” – không chỉ tránh gây tổn thương cho hệ sinh thái và văn hóa địa phương, mà còn giúp chữa lành, phục hồi và làm giàu thêm cho cộng đồng sở tại. Mỗi du khách đến đây là một “tế bào thiện lành” đóng góp vào hành trình phát triển hài hòa.

Với định hướng đó, tôi tin rằng: tương lai của du lịch không nằm ở số phòng hay số lượt khách, mà nằm ở chất lượng trải nghiệm – nơi văn hóa chạm đến trái tim, và tự nhiên được đối xử như người bạn đồng hành. H’mong Village sẽ kiên trì con đường ấy – một con đường nhỏ, lên dốc, nhưng rợp bóng cây xanh và tiếng khèn gọi gió đại ngàn cao nguyên đá.

Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Linh - Nguyễn Chuẩn