Kinh tế thế giới

Made in China 2025: Tái định hình công nghệ toàn cầu

Cẩm Anh 05/08/2025 11:03

Kể từ khi "Made in China 2025" được triển khai, quá trình nâng cấp nền công nghiệp của Trung Quốc đã được mở rộng nhằm tăng cường an ninh kinh tế và khả năng tự chủ.

Ảnh màn hình 2025-08-04 lúc 17.16.00
“Made in China 2025" được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc chuyển mình từ một trung tâm sản xuất giá rẻ thành cường quốc công nghệ cao toàn cầu.

Thành công của sáng kiến “Made in China 2025” (Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025) không thể chỉ được đánh giá dựa trên mức độ hiệu quả trong việc phát triển các ngành như robot, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin tiên tiến, dược phẩm sinh học, xe năng lượng mới và năm lĩnh vực chủ chốt khác vốn được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc chuyển mình từ một trung tâm sản xuất giá rẻ thành cường quốc công nghệ cao toàn cầu.

Thành công đó còn cần được nhìn nhận dưới lăng kính của các ưu tiên chiến lược chỉ thực sự bộc lộ rõ sau khi chương trình được khởi động vào năm 2015: đạt được khả năng tự chủ công nghệ và đưa các chuỗi cung ứng công nghiệp về trong nội địa Trung Quốc.

Trong suốt thập kỷ qua, chiến lược “Made in China 2025” đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghiệp ở nhiều lĩnh vực trọng tâm trong 10 ngành ưu tiên.

Tuy nhiên, khi Bắc Kinh chuyển hướng sang đặt trọng tâm vào an ninh kinh tế, cách tiếp cận này cũng được mở rộng theo hướng xây dựng sự thống trị công nghiệp toàn diện và hình thành các chuỗi cung ứng công nghệ cao mang tính tự chủ hơn.

Dù yếu tố nội địa hóa chuỗi giá trị và tự chủ từ lâu đã nằm trong tính toán, nhưng vào thời điểm cách đây 10 năm, chiến lược này chủ yếu được thiết kế nhằm giúp Trung Quốc tránh rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước này vươn lên dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực của mình, đồng thời duy trì đà tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua các chính sách công nghiệp chủ động.

Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể khi chuyển trọng tâm từ sản xuất giá rẻ sang đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặc dù vậy, theo ông Andreas Mischer, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS) ở Berlin, sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng bên ngoài vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Chuyên gia này chỉ ra, khi sáng kiến “Made in China 2025” ra đời, nó tập trung vào 10 ngành công nghiệp với hàng loạt mục tiêu cụ thể. Chính sách ban đầu cùng với lộ trình triển khai đặt ưu tiên vào các chỉ tiêu như thị phần, số lượng bằng sáng chế, và phát triển các thương hiệu Trung Quốc có chất lượng, với mục tiêu chung là nâng cấp nền kinh tế, giúp Trung Quốc vươn lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Vào thời điểm đó, Trung Quốc vẫn có quyền tiếp cận thị trường quốc tế, công nghệ nước ngoài và dòng vốn đầu tư xuyên biên giới, và phần lớn các nhà hoạch định chính sách, khu vực tư nhân và giới khoa học Trung Quốc chưa ủng hộ hướng đi tự lực công nghệ. Ví dụ, các công ty công nghệ như Alibaba và Tencent tập trung đầu tư R&D vào khâu thiết kế trong chuỗi giá trị chất bán dẫn, nhưng vẫn phụ thuộc vào công nghệ của Hàn Quốc hoặc Đài Loan để sản xuất chip.

Tuy nhiên, ông Mischer cho biết, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khởi phát từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Deepseek là biểu tượng mới nổi của ngành AI Trung Quốc
Deepseek là biểu tượng mới nổi của ngành AI Trung Quốc khi nhấn mạnh sự quyết tâm trong việc nâng cao trình độ công nghệ và hướng tới tự chủ.

Những hạn chế của Washington áp đặt lên các “ông lớn” công nghệ Trung Quốc như Huawei và ZTE, cùng với cuộc chiến công nghệ ngày càng mở rộng sau năm 2018, đã thúc đẩy toàn xã hội Trung Quốc cùng đồng lòng trong nỗ lực nâng cao trình độ công nghệ và hướng tới tự chủ.

Từ đó, trọng tâm của “Made in China 2025”, cũng như các tiêu chí đánh giá hiệu quả của chiến lược này, đã chuyển dịch từ mục tiêu vượt bẫy thu nhập trung bình sang mục tiêu đạt được độc lập công nghệ trong cả 10 ngành trọng điểm, dù mức độ thành công còn khác nhau ở từng lĩnh vực.

Tuy nhiên, việc Mỹ siết chặt tiếp cận công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính đã buộc Trung Quốc phải tập trung mạnh mẽ hơn vào năng lực nội địa. Các sáng kiến như “China Standards 2035” hay đầu tư lớn vào quỹ bán dẫn quốc gia (Big Fund) là minh chứng cho quyết tâm đẩy nhanh tốc độ tự chủ công nghệ.

Cùng lúc đó, các địa phương tại Trung Quốc cũng đua nhau lập khu công nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng cường chuỗi cung ứng trong nước nhằm tránh rủi ro từ bên ngoài.

Mặc dù vậy, con đường đạt tới tự chủ công nghệ không hề bằng phẳng. Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào một số khâu cốt lõi trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là thiết bị sản xuất chip và phần mềm thiết kế bán dẫn vốn do các công ty Mỹ, Hà Lan hoặc Nhật Bản kiểm soát.

Sự chuyển hướng của Trung Quốc từ tham vọng công nghệ sang tự chủ chiến lược không chỉ tái định hình cấu trúc công nghiệp trong nước, mà còn tạo ra làn sóng ảnh hưởng rộng khắp chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc Bắc Kinh ưu tiên sản xuất nội địa đã buộc các công ty quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, thiết bị viễn thông và năng lượng mới phải đánh giá lại mức độ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đồng thời tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang các quốc gia khác như Việt Nam, Ấn Độ hoặc Mexico.

Trong khi đó, chính sách khép kín của Trung Quốc cũng khiến một số doanh nghiệp nước ngoài gặp rào cản tiếp cận thị trường, từ đó làm gia tăng căng thẳng thương mại với phương Tây.

Theo ông Mischer: “Chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc đặt ra những thách thức rõ rệt cho các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là châu Âu".

Chuyên gia này cũng nói thêm, khi Bắc Kinh muốn kiểm soát các chuỗi giá trị then chốt từ đầu đến cuối, từ khai khoáng, sản xuất đến sở hữu trí tuệ không gian hợp tác quốc tế ngày càng bị thu hẹp, các quốc gia phương Tây cần chuẩn bị tâm thế cho một thế giới, nơi Trung Quốc không còn là mắt xích trung gian, mà là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong đổi mới công nghệ.

Tác động của “Made in China 2025” và các chính sách kế thừa không chỉ giới hạn trong khuôn khổ quốc gia, mà đang định hình lại trật tự công nghệ toàn cầu. Khi Trung Quốc tiếp tục tăng tốc nội địa hóa công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng riêng biệt, thế giới sẽ ngày càng chứng kiến sự phân cực trong hệ sinh thái công nghệ, một xu thế có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ tới.

Cẩm Anh