Muhammad Yunus và di sản tác động xã hội qua tài chính vi mô
Vào những năm 1970, khi đất nước Bangladesh còn chìm trong nghèo đói sau chiến tranh và thiên tai, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của nợ nần; một giáo sư kinh tế tên Muhammad Yunus đã nhìn thấy cơ hội.

Từ việc cho vay 27 đô la Mỹ từ túi tiền của mình cho 42 người nghèo, ông đã khởi đầu một cuộc cách mạng. Đó là câu chuyện về Yunus và Grameen Bank, nơi tài chính vi mô trở thành công cụ thay đổi số phận hàng triệu người Bangladesh.
Từ giảng đường đến người tiên phong
Sinh năm 1940 tại Chittagong, Muhammad Yunus đã từng theo học ở Bangladesh và Mỹ, rồi trở về dạy kinh tế tại Đại học Chittagong năm 1972. Nhưng thực tế bên ngoài khiến ông trăn trở. “Tôi thấy người dân chết đói”, Yunus nhớ lại. “Những gì tôi dạy dường như vô nghĩa với cuộc sống của họ”.
Năm 1976, ông đến làng Jobra. Ở đó, ông gặp Sufiya Begum, một người làm nghề đan ghế tre kiếm 2 cent mỗi ngày, bị bóc lột bởi các chủ nợ. Yunus cho cô vay 27 USD để mua nguyên liệu. Kết quả? Cô thoát khỏi nợ nần. Từ đó, ý tưởng trong ông nảy sinh: tín dụng nhỏ có thể thay đổi cuộc đời người nghèo. Đến năm 1983, Grameen Bank ra đời, chuyên cung cấp khoản vay nhỏ cho những người bị ngân hàng truyền thống bỏ qua.
Grameen Bank tập trung vào phụ nữ và mô hình cho vay nhóm. Không cần tài sản thế chấp, người vay tạo thành nhóm nhỏ, tự chịu trách nhiệm trả nợ. Mô hình này xây dựng niềm tin, đạt tỷ lệ hoàn trả ấn tượng, thường trên 98%. “Phụ nữ trả nợ tốt hơn đàn ông”, Yunus nói. “Họ cẩn thận và có trách nhiệm hơn”.
Kết quả thật đáng kinh ngạc. Cho đến nay, Grameen Bank đã giải ngân hơn 30 tỷ USD cho hơn 9 triệu người vay, trong đó 97% là phụ nữ. Những khoản vay nhỏ, đôi khi chỉ 100 USD, giúp họ khởi nghiệp, cho con đi học, cải thiện sức khỏe. “Tài chính vi mô không chỉ là tiền,” Yunus nhấn mạnh - “Nó mang lại phẩm giá và ý nghĩa cho cuộc sống”.
Không chỉ thế, Muhammad Yunus còn đi xa hơn với doanh nghiệp xã hội, nơi lợi nhuận phục vụ giải quyết vấn đề xã hội. “Chúng ta có thể xóa bỏ nghèo đói,” Yunus khẳng định, “nếu tái định hình vai trò của doanh nghiệp”.
Trên thực tế, thành công của Grameen Bank nằm ở những câu chuyện đời thực. Monwara Begum, một người vay ở làng xa, dùng khoản vay mua bò, bán sữa, rồi mở tiệm tạp hóa. Giờ đây, cô sử dụng tiền để làm những việc khác và cho con học đại học. “Grameen không chỉ cho tôi tiền,” trả lời truyền thông cô nói - “nó cho tôi tương lai”.
Những câu chuyện như vậy lan khắp Bangladesh. Bằng cách nhắm đến phụ nữ, Grameen Bank tạo ra thay đổi lớn. “Khi phụ nữ kiếm tiền, con cái, chồng và cộng đồng đều hưởng lợi”, Yunus quan sát. Nghiên cứu cũng chỉ ra người vay Grameen Bank đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, y tế, và tham gia quản lý địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Ole Danbolt Mjøs từng nói khi trao giải Nobel Hòa bình 2006 cho Yunus: “Tài chính vi mô là sức mạnh giải phóng ở những xã hội nơi phụ nữ chịu áp bức”.

Doanh nghiệp xã hội và hơn thế
Nhưng con đường của Yunus không toàn hoa hồng. Một số người cho rằng tài chính vi mô không phải liều thuốc chữa nghèo đói. Có nghiên cứu cảnh báo về nợ quá mức khi người vay dùng nhiều nguồn tín dụng. Người khác lập luận rằng, nếu không có thay đổi hệ thống, cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, thì tài chính vi mô không đủ sức nâng tầm cả cộng đồng.
Những tranh cãi này nhắc nhở người ta rằng, tài chính vi mô là một lối đi, nhưng không phải duy nhất. Như nhà kinh tế Amartya Sen nhận xét: “Yunus đã chỉ ra một con đường, nhưng còn cần nhiều con đường khác nữa”.
Không nản lòng, Yunus tiếp tục sáng tạo. Các doanh nghiệp xã hội của ông như Grameen Danone (sữa chua giá rẻ chống suy dinh dưỡng) hay Grameen Shakti (điện mặt trời cho vùng xa), đã chứng minh kinh doanh có thể phục vụ con người. Ông nói: “Đã đến lúc tạo ra loại hình kinh doanh mới, đặt con người lên trên lợi nhuận”.
Ý tưởng của ông ảnh hưởng đến lãnh đạo toàn cầu và được Liên Hợp Quốc công nhận, với năm 2005 là Năm Quốc tế về Tài chính Vi mô. Trong bối cảnh bất bình đẳng gia tăng và biến đổi khí hậu, triết lý của Yunus về trao quyền và đổi mới mang tính định hướng. “Công nghệ phải phục vụ số đông, không chỉ số ít”, ông kêu gọi.
Từ một giáo sư đến người đoạt Nobel, hành trình của Yunus chứng minh sức mạnh của ý tưởng đơn giản: ai cũng có tiềm năng thay đổi cuộc đời mình. Grameen Bank không chỉ cung cấp tiền, mà còn mang lại hy vọng và phẩm giá. “Nghèo đói không do người nghèo tạo ra”, Yunus thường nói - “Nó do hệ thống chúng ta xây dựng. Và chúng ta có thể thay đổi nó”.
Nhìn lại đóng góp của ông, người ta thấy tiến bộ không nằm ở từ thiện, mà ở trao quyền. Ông thách thức chúng ta định nghĩa lại doanh nghiệp và mơ về một thế giới nơi lợi nhuận song hành với mục đích. Trong thời đại đầy thách thức ngày nay, di sản của Yunus là ngọn hải đăng, nhắc nhở rằng với lòng can đảm, sáng tạo và nhân ái, chúng ta có thể xây dựng một thế giới công bằng hơn.