Ngỡ ngàng ngành công nghiệp trà sữa Trung Quốc
Ngành công nghiệp trà sữa trân châu Trung Quốc đã trở nên khổng lồ, giúp nhiều nhà sáng lập lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Trà sữa trân châu thoạt đầu là thức uống giải trí của lớp trẻ, giờ đây đã trở thành ngành công nghiệp trị giá nhiều tỷ USD tại Trung Quốc. Điều này chứng minh rằng, tại nền kinh tế số 2 thế giới, tất cả mọi thứ đều có thể trở nên hấp dẫn.
Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường trà sữa trân châu toàn cầu dự báo sẽ tăng từ 2,83 tỷ USD vào năm 2025 lên 4,78 tỷ USD vào năm 2032. Các thương hiệu đến từ Trung Quốc chiếm lĩnh hầu hết thị phần.
Từ đầu năm nay, 3 chuỗi trà sữa trân châu Trung Quốc, gồm: Mixue Group, Guming Holdings và Auntea Jenny - đã niêm yết tại Hồng Kông và huy động được hơn 700 triệu USD khi các nhà đầu tư đặt cược vào xu hướng tiêu dùng đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.
Hai nhà sáng lập Auntea Jenny, Shan Weijun và Zhou Rongrong trở thành tỷ phú USD trà sữa, trong bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index - danh sách 500 người giàu nhất thế giới, với tài sản 1,1 tỷ USD. Junjie Zhang, CEO công ty trà sữa Chagee Holdings cũng trở thành tỷ phú USD sau khi công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq hồi tháng 4.
Hai anh em sáng lập hãng trà sữa trân châu Mixue Group có tài sản lên tới 8 tỷ USD. Mixue đã nổi lên trở thành “ông lớn” trong ngành, vận hành hơn 46.000 cửa hàng trên toàn thế giới vào cuối năm 2024. Đây là chuỗi cửa hàng thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới tính theo số lượng cửa hàng - vượt qua McDonald's, Starbucks và Subway.
Sở dĩ Mixue có thể nẩy nở nhanh hơn nấm sau mưa là nhờ mô hình nhượng quyền thương mại. Hầu hết các chuỗi trà sữa lớn không tự vận hành cửa hàng. Các công ty mẹ kiếm tiền từ việc cung cấp nguyên liệu và thiết bị, và thu phí thương hiệu, trong khi bên nhận nhượng quyền gánh chịu chi phí thuê mặt bằng, nhân công và dịch vụ.
Thời gian hoàn vốn thông thường cho chủ doanh nghiệp, cho bên được nhượng quyền thương hiệu là từ 18 đến 24 tháng, ước tính tỷ lệ đóng cửa cửa hàng trên toàn thị trường vào khoảng 20%.
William Ma, Giám đốc đầu tư tại Grow Investment Group, lý giải: “Nhiều nhà đầu tư toàn cầu đang cố gắng chuyển dòng vốn vào các lĩnh vực ít nhạy cảm hơn với thuế quan của Hoa Kỳ. Vì vậy, tiêu dùng trong nước, tiêu dùng của thế hệ trẻ, là lĩnh vực ổn định hơn hoặc ít bị tổn thương hơn”.

Tuy nhiên, cũng giống như cà phê Luckin và Cotti - những “tập đoàn trà sữa trân châu” mới nổi chỉ chiếm lĩnh thị trường nội địa, các chuyên gia trong ngành F&B cho rằng việc mở rộng ra nước ngoài không đảm bảo thành công khi sao chép công thức trong nước ra nước ngoài đi kèm với những thách thức bổ sung. Chuỗi cung ứng khó kiểm soát hơn, và thị hiếu của người tiêu dùng khác nhau giữa các thành phố. Đó là lý do tại sao các thương hiệu đang thích nghi với hương vị vùng miền và các mô hình cửa hàng khác nhau để giành được khách hàng địa phương.
Thị trường nội địa bão hòa, chi phí tăng cao và cuộc chiến giá cả khốc liệt cũng đang thử thách khả năng tiếp tục khuếch trương ảnh hưởng của các thương hiệu này. Việc họ có thể duy trì chiến lược giá rẻ hay không còn phụ thuộc vào khả năng cân bằng quy mô với lợi nhuận; và chứng minh rằng họ có thể xây dựng được nền tảng vững chắc hay chỉ một trào lưu tiêu dùng nhất thời.