Kinh tế thế giới

Châu Á chịu tác động thế nào từ thuế quan Mỹ áp lên Ấn Độ?

Cẩm Anh 28/08/2025 11:08

Việc Mỹ áp mức thuế kỷ lục 50% với hàng hóa Ấn Độ không chỉ giáng đòn mạnh vào mối quan hệ song phương, mà còn tạo ra làn sóng chấn động đối với kinh tế châu Á.

Ảnh màn hình 2025-08-27 lúc 15.08.09
Mức thuế quan mới của Mỹ khiến Ấn Độ có nguy cơ làm sụt giảm thương mại quốc tế của quốc gia này. Ảnh: BLOOMBERG

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp mức thuế quan lên tới 50% đối với một số mặt hàng của Ấn Độ, mức cao nhất ở châu Á nhằm trừng phạt nước này vì đã mua dầu từ Nga, làm đảo lộn nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của Washington trong việc xây dựng quan hệ gần gũi hơn với New Delhi.

Mức thuế cao ngất ngưởng này đẩy Ấn Độ – nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới – vào nguy cơ sụt giảm thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Các mức thuế này cũng đe dọa khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Ấn Độ so với các đối thủ như Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời đặt dấu hỏi lên tham vọng của Thủ tướng Narendra Modi trong việc biến quốc gia Nam Á này thành trung tâm sản xuất lớn.

“Đây là một cú sốc chiến lược, đe dọa vị thế lâu dài của Ấn Độ tại thị trường Mỹ, và làm suy yếu vai trò của Ấn Độ trong chuỗi giá trị toàn cầu,” ông Ajay Srivastava, người sáng lập tổ chức nghiên cứu Global Trade Research Initiative tại New Delhi, nhận định.

Ông cũng cảnh báo rằng các đối thủ cạnh tranh sẽ hưởng lợi, có khả năng loại Ấn Độ khỏi các thị trường trọng yếu ngay cả khi mức thuế này bị gỡ bỏ sau đó.

Một số ngành công nghiệp quan trọng sẽ được miễn trừ. Ví dụ, hàng điện tử sẽ không bị áp thuế, tạm thời bảo vệ các khoản đầu tư khổng lồ mới của Apple tại Ấn Độ. Xuất khẩu dược phẩm cũng không bị ảnh hưởng.

Các mức thuế này khiến giới chức Ấn Độ choáng váng, đặc biệt sau nhiều tháng đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington. Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên bắt đầu đàm phán thương mại với chính quyền Trump, nhưng các chính sách bảo hộ và thuế cao của nước này trong các lĩnh vực như nông nghiệp và sữa đã khiến các nhà đàm phán Mỹ thất vọng.

Ngân hàng Citigroup ước tính mức thuế 50% này có thể khiến tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm giảm từ 0,6 đến 0,8 điểm phần trăm. Giới quan sát dự đoán, tác động kinh tế có thể được giảm nhẹ nhờ việc nền kinh tế Ấn Độ chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa, thay vì xuất khẩu. Do đó, việc củng cố niềm tin tiêu dùng và doanh nghiệp là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn.

20250513084942409an-do-tim-kiem-thoa-thuan-thuong-mai-voi-hoa-ky-2076-1.png
Việc Mỹ áp mức thuế kỷ lục 50% đối với hàng hóa xuất khẩu Ấn Độ là đòn giáng mạnh vào mối quan hệ song phương

Để khôi phục niềm tin, chính phủ của ông Modi đã cam kết thực hiện các “cải cách thế hệ mới”, bắt đầu bằng việc sửa đổi thuế tiêu dùng. Giới chức tại New Delhi cũng đang nhóm họp để đưa ra các biện pháp hỗ trợ các ngành có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế mới, như dệt may và da giày.

Thị trường trái phiếu và tiền tệ của Ấn Độ đã sụt giảm trước thềm áp thuế, với đồng rupee hiện là đồng tiền hoạt động kém nhất ở châu Á trong năm nay. Thị trường chứng khoán Ấn Độ đã chứng kiến dòng vốn nước ngoài rút ra gần 5 tỷ USD kể từ tháng 7.

Mặt khác, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ấn Độ như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Bangladesh có thể sẽ tạm thời hưởng lợi từ sự chuyển dịch đơn hàng, đặc biệt trong các ngành như dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng nhanh. Tuy nhiên, lợi ích này có thể mang tính ngắn hạn, vì sự mất ổn định trong quan hệ thương mại Mỹ - Ấn có thể làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu vào khu vực Nam và Đông Nam Á như một chuỗi cung ứng ổn định.

Có nhiều ý kiến lo ngại động thái trên làm gia tăng xu hướng thương mại phân cực và thúc đẩy các quốc gia châu Á tìm kiếm liên minh kinh tế mới ngoài Mỹ, đặc biệt là trong khuôn khổ các hiệp định khu vực như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP hoặc BRICS mở rộng.

Trong khi Ấn Độ đã từ chối gia nhập RCEP trước đây, các thay đổi trong quan hệ với Mỹ có thể khiến New Delhi cân nhắc lại chiến lược hội nhập khu vực, để giảm phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu lớn duy nhất.

Một tác động đáng lưu ý khác là thị trường tài chính châu Á có thể chịu tác động gián tiếp. Đồng rupee mất giá mạnh không chỉ gây áp lực lên tỷ giá hối đoái các quốc gia lân cận, mà còn khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển sang những nền kinh tế được cho là “an toàn hơn”, gây mất cân bằng dòng vốn trong khu vực.

Cùng lúc đó, căng thẳng thương mại mới có thể làm gián đoạn luồng thương mại nguyên liệu và linh kiện điện tử, ảnh hưởng đến các nền kinh tế có chuỗi giá trị liên kết với Ấn Độ, như Singapore, Malaysia...

Về lâu dài, nếu Mỹ và Ấn Độ không đạt được một giải pháp hợp tác, châu Á có nguy cơ bị phân cực giữa hai khối thương mại. Điều này làm gia tăng sự không chắc chắn trong thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, và có thể làm chậm lại đà tăng trưởng của khu vực vốn đang kỳ vọng vào vai trò trung tâm trong phục hồi kinh tế toàn cầu.

Cẩm Anh