Nghịch lý nhân lực đằng sau cuộc "trấn áp" Huyndai – LG của Mỹ
Cuộc truy quét nhập cư tại nhà máy pin Hyundai - LG ở Georgia, Mỹ phơi bày lỗ hổng lớn trong chiến lược “Made in USA” của Tổng thống Donald Trump.

Một chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn tại liên doanh sản xuất pin xe điện giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia đã làm rúng động quan hệ đầu tư giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Hơn 475 người bị bắt giữ, sản xuất bị hoãn, và hàng loạt tập đoàn Hàn Quốc khác bắt đầu lo ngại về khả năng thực thi dự án tại Mỹ – nơi từng được quảng bá là “thiên đường hồi hương sản xuất” dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Bất cập chiến lược “nội địa hóa” của Mỹ
Tổng thống Trump từ lâu đã kêu gọi các công ty nước ngoài mang việc làm và nhà máy về Mỹ như một phần trong chiến lược phục hồi ngành sản xuất nội địa.
“Sau chiến dịch thực thi di trú tại nhà máy pin Hyundai ở Georgia, tôi kêu gọi tất cả các công ty nước ngoài đang đầu tư vào Mỹ hãy tôn trọng Luật Di trú của chúng tôi”, ông Trump viết trên Truth Social bằng tiếng Anh.
"Khoản đầu tư của các bạn được hoan nghênh, và chúng tôi khuyến khích các bạn đưa hợp pháp những người thông minh, có kỹ thuật cao, đến để sản xuất những sản phẩm đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện nhanh chóng và hợp pháp để các bạn làm điều đó. Đổi lại, chúng tôi yêu cầu các bạn: tuyển dụng và đào tạo công nhân Mỹ”.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chính sách này đang “tự bắn vào chân” khi không đi kèm cải cách thị thực lao động phù hợp để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt công nhân trầm trọng của Mỹ.
“Để đưa một nhà máy pin tỷ đô vào vận hành, cần hàng trăm kỹ sư và nhà thầu nước ngoài, đặc biệt trong giai đoạn lắp đặt và vận hành thử,” bà Anna Lee, chuyên gia tại Yuanta Securities Korea nhận định và nhấn mạnh, việc mất nhân lực chủ chốt ở giai đoạn này gần như khiến sản xuất hàng loạt vào đầu 2026 là bất khả thi.
Trong bối cảnh quota visa H-1B bị giới hạn ở mức 85.000 suất mỗi năm (Hàn Quốc chỉ chiếm khoảng 2.000), nhiều công ty phải sử dụng visa ngắn hạn B-1 hoặc chương trình miễn visa ESTA – vốn không cho phép lao động. Điều này tạo ra tình trạng "đi làm chui" bằng giấy mời, thư giới thiệu và thời hạn làm việc ngắt quãng.
Một số công ty thậm chí phải luân phiên nhân viên giữa Mỹ và Hàn Quốc mỗi 70–80 ngày, chờ đợt visa tiếp theo. Trong khi đó, các đối tác FTA như Australia, Chile hay Singapore lại được Mỹ cấp quota visa riêng – điều Hàn Quốc chưa từng có dù hiệp định thương mại song phương đã có hiệu lực từ năm 2012.

Doanh nghiệp lo ngại, chính sách visa trì trệ
Cuộc trấn áp khiến nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung, SK On hay Hanwha Group – đang rót hàng chục tỷ USD vào các nhà máy tại Mỹ – buộc phải xem xét lại tiến độ và cấu trúc đầu tư.
Một khảo sát gần đây do Bloomberg tiến hành với 14 công ty Hàn Quốc lớn cho thấy hơn 57% đang cân nhắc điều chỉnh dự án, trong khi 17% có thể trì hoãn kế hoạch xây dựng.
Không chỉ các công ty Hàn Quốc gặp khó, trước đây TSMC – “ông lớn” bán dẫn Đài Loan đang xây dựng nhà máy chip tại Arizona với ngân sách hơn 40 tỷ USD – cũng liên tục than phiền thiếu lao động lành nghề tại Mỹ, từ kỹ sư vận hành, vận hành bán dẫn cho đến kỹ thuật viên phòng sạch.
Theo TSMC, Mỹ thiếu kỹ sư có kinh nghiệm lắp đặt và vận hành thiết bị bán dẫn, khiến tiến độ nhà máy bị trì hoãn đến năm 2025 (so với dự kiến ban đầu là 2024). Giám đốc TSMC thậm chí đã phải đưa hàng trăm kỹ sư từ Đài Loan sang Mỹ, dẫn tới tranh cãi tương tự như Hyundai.
Trong khi đó, phía Mỹ tuyên bố chiến dịch truy quét là hoàn toàn hợp pháp. “Nếu bạn đầu tư vào Mỹ, bạn cũng phải tuân thủ luật như chúng tôi,” ông Tom Homan, cố vấn biên giới của ông Trump, nói.
Sự kiện Georgia làm nổi bật khoảng trống chính sách kéo dài giữa hai nước: đầu tư hàng chục tỷ USD không đồng nghĩa với quyền tiếp cận lao động hợp pháp. Khi nhân lực kỹ thuật cao trở thành rào cản, chi phí tăng, tiến độ chậm, và giấc mơ hồi sinh ngành công nghiệp Mỹ có nguy cơ tan biến.