Vụ án Thuận An và bóng đen cơ chế “xin – cho”
Vụ án Thuận An đã phơi bày bóng đen cơ chế “xin - cho”, để lại một bài học pháp lý sâu sắc và lời cảnh báo nghiêm khắc cho các doanh nghiệp…
Những ngày này, dư luận đặc biệt quan tâm tới phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An và các sai phạm tại nhiều gói thầu vốn ngân sách. Đây không chỉ là một đại án kinh tế, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư công, nơi đòi hỏi tính minh bạch và tuân thủ pháp luật tuyệt đối.

Tại phiên tòa ngày 09/9/2025, Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Duy Hưng khai rằng trong quá trình kêu gọi liên danh cho dự án, nhiều nhà thầu hỏi thẳng liệu có “sự ủng hộ” từ lãnh đạo địa phương hay không. Khi ông trả lời “chưa gặp”, không ai dám tham gia. Lời khai ấy cho thấy một thực tế nhức nhối: cơ chế “xin - cho” vẫn tồn tại trong các dự án vốn ngân sách, khiến môi trường đấu thầu méo mó và làm suy giảm niềm tin của nhà thầu chân chính.
Hậu quả để lại không chỉ là con số hơn 120 tỷ đồng thiệt hại được cơ quan tố tụng xác định, mà tổn thất vô hình lớn hơn nhiều, đó là sự minh bạch của môi trường đầu tư công bị hoài nghi, uy tín doanh nghiệp sụp đổ, niềm tin thị trường lung lay. Dù các bị cáo đã nộp lại hơn 116 tỷ đồng cùng 100.000 USD để khắc phục hậu quả, nhưng cái giá về uy tín, thương hiệu, thậm chí cả sinh mệnh chính trị là quá lớn.
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa ngày 09/9 cũng khẳng định: “Các quy định cấm đều đã có đầy đủ, vấn đề là bị cáo cố tình vi phạm”. Câu nói này như một nhát chém vào thói quen đổ lỗi cho “cơ chế”. Pháp luật không thiếu, nhưng sự coi thường và cố tình “giẫm đạp lên luật” đã biến cơ hội phát triển thành con đường dẫn tới vòng lao lý. Bài học ở đây rất rõ: luật là để tuân thủ, không phải để lách.
Trao đổi với Diễn đàn doanh nghiệp, nhiều chuyên gia pháp lý nhìn nhận, vụ án Thuận An để lại một thông điệp mạnh mẽ: doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài trong lĩnh vực vốn ngân sách thì chỉ có một con đường. Đó là phải minh bạch. Cái lợi ngắn hạn từ những “cửa sau” hay thỏa hiệp mờ ám sẽ phải trả giá bằng hậu quả nặng nề.
Theo luật sư Lê Thị Nhung - Giám đốc Công ty L&A Legal Experts, pháp luật về đấu thầu và đầu tư công đã quy định rất rõ. “Doanh nghiệp viện dẫn “áp lực xin – cho” để biện minh cho sai phạm là không thể chấp nhận, bởi như vậy không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiếp tay duy trì cơ chế méo mó”. Theo bà, cái sai của doanh nghiệp là rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận môi trường tồn tại “điều kiện ngầm” cũng là một yếu tố đẩy họ vào thế khó.

Luật sư Nhung cho rằng, trách nhiệm cần nhìn từ cả hai phía. Về phía doanh nghiệp, phải ý thức rõ rằng sự minh bạch là lá chắn duy nhất giúp họ tránh rủi ro pháp lý. Một hồ sơ dự thầu minh bạch, dựa trên năng lực thực tế, có thể khiến họ mất đi một vài cơ hội, nhưng bù lại sẽ bảo toàn uy tín và phát triển bền vững. “Uy tín và sự phát triển bền vững quan trọng hơn nhiều so với một hợp đồng chạy cửa sau”, luật sư nói.
Về phía Nhà nước, bà Nhung cho rằng, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin - cho bằng những quy định minh bạch, dễ tiếp cận, đồng thời tăng cường công khai dữ liệu và kiểm soát quyền lực của các chủ thể có thẩm quyền trong quá trình đấu thầu. “Nếu cơ quan quản lý không thay đổi, không tạo ra sân chơi minh bạch và bình đẳng, thì áp lực xin - cho vẫn tồn tại và doanh nghiệp sẽ khó có thể nói không với tiêu cực”, luật sư Nhung phân tích.
Bà cũng kiến nghị bổ sung các cơ chế bảo vệ doanh nghiệp dám tố giác tiêu cực, như chế độ ẩn danh, bảo vệ khỏi trả đũa thương mại, và tăng cường vai trò của hiệp hội ngành nghề trong giám sát. Nếu doanh nghiệp thấy sai phạm nhưng không dám lên tiếng vì sợ mất cơ hội, thì cơ chế minh bạch sẽ mãi chỉ nằm trên giấy. Chỉ khi được bảo vệ, họ mới yên tâm chọn con đường đúng đắn.
Phiên tòa Thuận An, vì thế, không chỉ là sự trừng phạt với một số cá nhân, mà là lời nhắc nhở toàn xã hội: cải cách thể chế và tuân thủ pháp luật phải song hành. Doanh nghiệp cần bản lĩnh để nói “không” với xin - cho, còn Nhà nước cần mạnh tay loại bỏ mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực. Chỉ khi cả hai cùng thay đổi, môi trường đầu tư công mới thực sự trong sạch và đáng tin cậy.