Khói thuốc, quyền lực và mặt thật “tổng tài”
Không phải bài học nào cũng đến từ những khóa học online; vụ “tổng tài” gây phẫn nộ ở quán cà phê tại Hà Nội đang trở thành “bài học ngược” về cách ứng xử nơi công cộng…
Những ngày qua, màn “chỉ đạo” hành hung nhân viên một quán cà phê tại hà Nội của người được cho là “tổng tài” đang làm dậy sóng mạng xã hội. Theo đó, quán treo biển “không hút thuốc”, nhân viên nhắc khách dập thuốc thì lập tức bị hành hung. Người đàn ông này phủ nhận việc đã ra hiệu hành hung, nói rằng chỉ lau tẩu thuốc và cơ quan chức năng vẫn đang xác minh.
Dù chưa có kết luận chính thức nhưng sự việc vẫn cho thấy sự khác nhau giữa hình ảnh tự tô vẽ và hành vi ngoài đời thực của vị “tổng tài”.

Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là chuyện xảy ra ở quán cà phê, mà còn ở nghịch lý, một người kinh doanh khóa học tự xưng truyền cảm hứng, hứa hẹn thành công lại lộ ra cách cư xử phản cảm. Bởi, khi đã tự biến mình thành gương mặt quảng bá “thành công”, mỗi hành vi đời thường cũng là thước đo uy tín. Và ở đây, chính anh ta đã tự biến khóa học của anh ta thành một “bài học ngược”.
Nghịch lý càng rõ hơn, một người đang bán khóa học hứa hẹn “thành công” và “truyền cảm hứng” nhưng lại tự diễn một màn bạo lực để thị uy một cách phản cảm ngay tại quán. Khi cái tôi quyền lực lấn át cái tôi tự trọng, mọi danh hiệu, mọi slogan đẹp đẽ trở thành phông nền cho một màn tự lột bỏ hào quang. Chính sự đối lập ấy mới làm dư luận phẫn nộ hơn cả màn ẩu đả.
Sự việc cũng cho thấy điều quen thuộc, nội quy dễ bị bỏ qua. Biển “không hút thuốc” treo rõ ràng, nhưng một lời nhắc hợp lý vẫn có thể biến thành xung đột. Không chỉ vì thiếu kiềm chế cá nhân, mà còn vì tâm lý “mình có quyền” trong không gian chung. Khi danh xưng hay địa vị được dùng để lấn át quy định, văn hóa ứng xử nơi công cộng sứt mẻ từ những chuyện nhỏ.
Về pháp luật, quy định cũng rất rõ, hành vi gây thương tích nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu có chứng cứ xúi giục, kích động, người “ra hiệu” cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Không ai đứng ngoài luật, bất kể danh xưng.
Trong xã hội pháp quyền, người có ảnh hưởng càng phải tự giác. Nếu đã tự nhận đào tạo người khác, “tổng tài” càng không thể tự cho mình quyền đứng ngoài luật. Khóa học có thể tạo danh tiếng, nhưng chỉ một hành vi nóng nảy đã đủ xóa sạch hình ảnh và biến người bán khóa học thành ví dụ điển hình cho “bài kiểm tra thực tế” về tiêu chuẩn hành vi văn minh tối thiểu.

Từ câu chuyện này, dư luận nên ủng hộ người nhắc đúng để nội quy nơi công cộng không biến thành tấm biển trang trí. Các quán cà phê và cơ sở dịch vụ cũng nên làm thật: biển báo rõ ràng, tập huấn kỹ năng xử lý xung đột cho nhân viên, có camera hoạt động ổn định, sẵn sàng gọi cơ quan chức năng khi thấy dấu hiệu bạo lực. Nội quy chỉ thực sự có hiệu lực khi được thực hiện rõ ràng, nhất quán và có trách nhiệm từ cả nhân viên lẫn khách hàng.
Người bán khóa học hay tự phong “tổng tài” cũng cần hiểu: danh tiếng không thể che được cách hành xử kém văn minh; trái lại, càng quảng bá “thành công” càng dễ bị soi. Và bài học “khói thuốc” này cũng không chỉ dành cho một cá nhân mà cho cả xã hội. Đó là quyền lực cá nhân, nếu không tự kiểm soát thì sẽ bóc trần ngay lớp hào quang để lộ ra mặt thật của nhân cách.