Bao giờ người dân hết rơi vào bẫy hụi?
Hình ảnh những người dân đi đòi tiền “hụi” ở TPHCM những ngày qua, như tiếng chuông báo động về một kênh huy động vốn phi chính thức đang ở ngoài vòng kiểm soát…
Trước cổng một ngôi nhà ở ngoại ô TPHCM, nhiều người dân tập trung, giơ đơn tố cáo, nước mắt ngắn dài vì mất tiền. Chủ hụi biến mất, số tiền hàng trăm tỷ đồng bốc hơi. Hình ảnh này không còn lạ lẫm, bởi cứ một thời gian ngắn lại xuất hiện một vụ “vỡ hụi” mới với con số lớn hơn, đau thương nhiều hơn.

Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng tại TPHCM khiến dư luận ồn ào những ngày gần đây, chỉ là “chương” mới nhất của vòng xoáy cũ, người dân tiếp tục sa vào “bẫy hụi” bất chấp những bài học đắt giá.
Theo thống kê ban đầu, chỉ trong hai ngày đầu tiếp nhận tố giác, cơ quan chức năng đã ghi nhận 50 người mất hơn 70 tỷ đồng. Đáng nói, trước đó ở tỉnh Bình Thuận (cũ) cũng đã xảy ra 11 vụ vỡ hụi với tổng số tiền hơn 247 tỷ đồng, hàng trăm người dân trở thành nạn nhân. Riêng tại Phan Thiết, nhiều đường dây hụi online quy mô hàng chục tỷ đồng cũng từng đổ bể, chủ hụi bỏ trốn, để lại hậu quả nặng nề cho các hộ gia đình.
Ở tỉnh Đồng Nai (cũ), cơ quan điều tra đã khởi tố vợ chồng chủ hụi Trần Quốc Huy – Nguyễn Thị Hoài Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 337 người chơi hụi với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng. Những vụ việc này là minh chứng rõ ràng cho thấy chuyện “vỡ hụi” đã trở thành vấn đề xã hội có hệ thống, không còn là chuyện hiếm gặp.
Từ chỗ là hình thức tương trợ truyền thống trong xóm làng, “hụi” ngày nay đã biến thành kênh huy động vốn phi chính thức khổng lồ, hoạt động qua mạng xã hội với lãi suất cao. Người tham gia bị cuốn bởi sự quen biết và lợi nhuận hấp dẫn, nhưng lại thiếu hợp đồng chặt chẽ, không kiểm soát được tài sản bảo đảm. Khi chủ hụi biến mất hoặc tuyên bố “vỡ”, mọi thứ đổ xuống đầu người góp tiền.
Các luật sư cho rằng, trong nhiều trường hợp, cơ quan chức năng chỉ có thể coi đây là tranh chấp dân sự, rất khó khởi tố hình sự nếu thiếu chứng cứ gian dối ngay từ đầu.
Nguy cơ ở chỗ hệ thống pháp luật chưa theo kịp tốc độ biến tướng của hụi. Các dây hụi hiện nay phình to hàng chục, hàng trăm tỷ đồng nhưng vẫn nằm ngoài sự giám sát chính thức. Điều này khiến việc bảo vệ quyền lợi người tham gia gần như bất khả thi khi rủi ro xảy ra.

Giới chuyên gia pháp lý cảnh báo Nhà nước phải khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp luật cho loại hình này. Các dây hụi vượt một ngưỡng nhất định phải được đưa vào diện quản lý, giám sát, áp dụng chế tài mạnh với hành vi chiếm đoạt. Cùng lúc, người dân phải tỉnh táo, chỉ tham gia khi có giấy tờ, chứng từ minh bạch và tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ ràng. Không thể viện lý do “thỏa thuận dân sự” để tiếp tục thả nổi một kênh huy động vốn hàng trăm tỷ đồng.
Cũng không thể mãi xử lý “hậu quả” sau khi chủ hụi biến mất. Chính quyền địa phương và cơ quan quản lý phải phối hợp lập cơ sở dữ liệu tập trung, kiểm tra thường xuyên, lập đường dây nóng tố giác và truyền thông mạnh để cảnh báo người dân. “Hụi” cần được coi là một dạng tín dụng phi ngân hàng có giám sát chặt chẽ, thay vì một “thỏa thuận dân sự” tự phát.
Nếu không chặn ngay từ gốc, có thể chỉ một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ lại chứng kiến một bản tin “vỡ hụi” mới, với những con số ngày càng lớn và những giọt nước mắt cũ. Muốn chấm dứt vòng lặp này, pháp luật phải thật chặt, quản lý phải thật nghiêm và mỗi người dân phải đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình. Chỉ khi đó chuyện “vỡ hụi” mới thôi là câu chuyện quen thuộc và trở thành bài học trong quá khứ.