Phân tích - Bình luận

“Cuộc đua” visa Mỹ - Trung

Nguyễn Chuẩn 30/09/2025 11:03

Giới lãnh đạo công nghệ và các nhà hoạch định chính sách Mỹ - Trung đang làm nóng một cuộc đua mới. Lần này không phải là về vi mạch hay quyền sở hữu trí tuệ, mà là về con người.

Mới đây, Trung Quốc đưa vào danh mục thị thực một hạng mục mới gọi là K visa. Quyết định này do Hội đồng Nhà nước phê duyệt nêu rõ K visa hướng tới “những nhân tài trẻ trong khoa học và công nghệ”, có hiệu lực từ ngày 1/10/2025. Mục tiêu công khai là tạo điều kiện cho lao động trình độ cao nhập cảnh, cư trú và làm việc ở Trung Quốc với thủ tục linh hoạt hơn so với các loại thị thực truyền thống.

kvisa(1).jpg
Mỹ — Trung đang làm nóng cuộc chiến thu hút nhân tài.

Cùng lúc, Washington thực hiện bước đi ngược chiều. Một sắc lệnh gần đây của chính quyền Trump yêu cầu phí visa lên đến 100.000 USD cho mọi hồ sơ H-1B nộp sau ngày hiệu lực, đồng thời siết chặt việc cấp thị thực theo hình thức bảo lãnh chủ lao động truyền thống. Động thái này được chính quyền Trump trình bày như biện pháp điều chỉnh hệ thống thị thực, nhưng cũng lập tức làm dấy lên lo ngại về chi phí quá cao sẽ làm giảm tính hấp dẫn của nước Mỹ đối với nhân tài toàn cầu.

Tại sao động thái của hai nước lại có ý nghĩa như vậy? Trên thực tế, H-1B vẫn là con đường chủ lực cho lao động công nghệ vào Mỹ. Dữ liệu chính thức cho thấy trong năm tài chính 2024, 71% số hồ sơ H-1B được chấp thuận thuộc về người sinh ra ở Ấn Độ, cho thấy một dòng chảy nhân lực rất tập trung vào Mỹ. Tuy nhiên, khi bức tranh chính sách thay đổi, những người trẻ đang tốt nghiệp ngành STEM có quyền cân nhắc các lựa chọn khác, trong đó có Trung Quốc.

Nhưng K visa có thực sự là một “cửa ra” hấp dẫn? Các phân tích hiện nay cho thấy bức tranh này không đơn giản. Về mặt chính sách, K visa mang thông điệp mạnh khi đặt cá nhân vào trung tâm, thay vì buộc họ phụ thuộc vào nhà tuyển dụng. Điều này giải quyết một rào cản lâu nay của H-1B khi yêu cầu bảo lãnh từ công ty. Do đó, K visa có thể giúp thu hút những ứng viên muốn linh hoạt hơn về nghề nghiệp. Theo nhận định của Reuters, đây là một bước đi chiến lược nhằm cải thiện “thương hiệu” Trung Quốc với lớp nhân tài toàn cầu.

Tuy nhiên, hiện còn nhiều câu hỏi lớn. Hướng dẫn ban đầu của Trung Quốc về tiêu chí tuổi tác, bằng cấp và kinh nghiệm vẫn còn mơ hồ. Không có thông tin rõ ràng về cơ chế dẫn tới thường trú hay hỗ trợ gia đình, những yếu tố sống còn với người di cư dài hạn. Bên cạnh đó, ngôn ngữ cũng là một rào cản thực tế khi nhiều công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc vận hành bằng tiếng Trung, điều làm hạn chế cơ hội cho ứng viên không biết tiếng Trung. Thêm vào đó, bối cảnh địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, có thể giới hạn số ứng viên từ quốc gia này.

Trong khi đó, các doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ ở Mỹ có những phản ứng đa chiều. Một số lãnh đạo lớn bày tỏ lo ngại rằng phí H-1B quá cao có thể triệt tiêu dòng nhân tài vào Mỹ và làm lợi cho các đối thủ nước ngoài. Jensen Huang, CEO của Nvidia, gọi việc siết chặt là “một khởi đầu đáng chú ý” nhưng cảnh báo mức phí 100.000 USD có thể làm tổn hại sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ. Quan điểm này phản ánh nỗi lo rằng các chính sách bảo hộ ngắn hạn có thể gây tổn thất dài hạn cho hệ sinh thái đổi mới.

jensenhuang_nvidia(1).jpg
Jensen Huang, CEO của Nvidia, cảnh báo mức phí 100.000 USD có thể làm tổn hại sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ.

Những hệ quả kinh tế không chỉ dừng ở một quốc gia. Ngay sau tuyên bố về phí H-1B, thị trường cổ phiếu của một số công ty công nghệ quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ với lượng nhân lực lớn dựa vào Mỹ, đã phản ứng mạnh. Các công ty ít vốn, startups, và các trung tâm nghiên cứu nhỏ có thể là những bên thiệt hại nhất, vì họ không chịu nổi chi phí tuyển dụng mới và có ít phương án thay thế, theo Reuters.

Theo các nhà phân tích, có thể sẽ xuất hiện một số kịch bản song hành. Thứ nhất, một làn sóng “thử nghiệm vùng”, đó là việc các kỹ sư trẻ chấp nhận làm việc tại Trung Quốc trong vài năm để tích lũy kinh nghiệm, rồi quay ngược về các thị trường khác. Thứ hai, một số chính phủ và doanh nghiệp trung gian sẽ gia tăng chương trình hợp tác, hậu cần và hỗ trợ ngôn ngữ để làm cầu nối cho nhân tài sang Trung Quốc hoặc sang các thị trường thứ ba. Thứ ba, Mỹ có thể điều chỉnh một phần chính sách nếu áp lực từ doanh nghiệp trong nước và các viện nghiên cứu trở nên mãnh liệt.

Tuy nhiên, cũng theo các nhà phân tích, mặc dù Trung Quốc có thể làm cho cuộc sống nghề nghiệp ở thời điểm hiện tại trở nên dễ dàng hơn, nhưng Mỹ vẫn giữ sức hút mạnh mẽ về môi trường khởi nghiệp, hệ thống giáo dục và quyền tự do nghiên cứu - những yếu tố không thể thay thế chỉ bằng thay đổi thủ tục thị thực.

Nhìn chung, “cuộc chiến” visa giữa Mỹ và Trung Quốc là biểu hiện mới của cuộc cạnh tranh chiến lược rộng hơn. Kết quả không phải là thắng bại tức thì. Thay vào đó, đây là chuỗi điều chỉnh chính sách, phản ứng thị trường và thay đổi dòng chảy nhân lực toàn cầu diễn ra từng bước, với các tác động đa chiều cho doanh nghiệp, đại học và cả chính sách quốc gia. Trong cuộc đua này, nhân tài là tài sản chiến lược và quốc gia nào biết tạo điều kiện để nhân tài sống, làm việc và gắn bó lâu dài sẽ có lợi thế bền vững.

Nguyễn Chuẩn