Từ vụ án Hoàng Hường nhìn lại những bê bối dai dẳng
Việc doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố cho thấy một thực tế, hào quang có thể được tô vẽ, nhưng sự thật bị che giấu sớm muộn cũng lộ rõ…
Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố doanh nhân Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) cùng một số đồng phạm về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, hệ sinh thái gồm nhiều công ty và hộ kinh doanh do bà Hường điều hành bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách doanh thu hàng nghìn tỷ, kê khai sai doanh thu, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Diễn biến này thu hút dư luận không chỉ vì con số bị cáo buộc, mà còn vì vụ việc đánh dấu một dấu mốc pháp lý mới đối với hình ảnh từng được tô đậm trên mạng xã hội, đó là một “nữ doanh nhân thành đạt”, một “đế chế dược phẩm – làm đẹp”, một “nữ hoàng thực phẩm thức năng”.
Thực tế, những phản ứng trái chiều quanh bà Hoàng Hường không bắt đầu từ hôm nay, mà xuất phát từ một chuỗi lùm xùm kéo dài.
Đầu năm 2023, trong một buổi livestream trên TikTok, bà Hoàng Hường đã gọi những người kinh doanh dịch vụ, trẻ bán hàng ở dốc Thẩm Mã (Hà Giang cũ) là “những người ăn xin”, và còn ví món mèn mén, một loại lương thực truyền thống của đồng bào Mông với “cám lợn”. Phát ngôn này lập tức gây bức xúc dư luận, buộc công an địa phương phải vào cuộc xác minh.
Trước và sau đó, doanh nghiệp mang tên Hoàng Hường cũng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh; các nền tảng quảng bá bị yêu cầu gỡ nội dung vi phạm.
Cùng thời gian này, Diễn đàn Doanh nghiệp cùng nhiều cơ quan báo chí cũng từng phải đặt dấu hỏi về khoảng cách giữa lời quảng bá và dữ liệu công khai: hình ảnh nhà máy quy mô, hàng nghìn lao động đối lập với số liệu tài chính khiêm tốn được công bố.

Ghép các mảnh ghép ấy lại, từ phát ngôn gây phản ứng, quảng cáo sai quy định đến cáo buộc gian lận tài chính có thể thấy một điểm chung, đó là khoảng cách lớn giữa hình ảnh được dựng lên và thực chất vận hành. Chính khoảng cách đó khiến dư luận hoài nghi, và là mầm mống dẫn tới khủng hoảng niềm tin khi sự thật được soi chiếu.
Điều đáng nói, không ít người tiêu dùng đã từng đặt niềm tin vào sản phẩm và thương hiệu Hoàng Hường. Niềm tin ấy được nuôi bằng những buổi phát sóng trực tiếp rầm rộ, những lời quảng bá đầy tự tin. Hôm nay, khi vấn đề sổ sách, nghĩa vụ tài chính bị cơ quan điều tra xới lên, chính những người từng tin tưởng lại là người chịu tổn thương nhiều nhất. Mất niềm tin là sự mất mát nhiều hơn cả những con số, bởi sự nghi ngờ sẽ còn dai dẳng.
Vì thế, vụ án Hoàng Hường không chỉ là câu chuyện xử lý một cá nhân theo pháp luật. Đây còn là lời nhắc nhở giới kinh doanh, mạng xã hội có thể giúp một người làm kinh doanh nổi tiếng, nhưng chỉ minh bạch và trung thực mới giúp người kinh doanh đứng vững. Sự hào nhoáng có thể thu hút đám đông nhất thời; còn sự minh bạch mới là chuẩn mực bền vững của kinh doanh văn minh.
Diễn biến pháp lý lần này không chỉ khép lại một giai đoạn ồn ào, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: đừng đánh đổi niềm tin dài hạn của xã hội bằng những ảo ảnh nhất thời.
Khi chuẩn mực minh bạch được đặt đúng vị trí, từ sổ sách kế toán tới thông tin quảng cáo thị trường mới có nền tảng để phát triển lành mạnh, và doanh nhân mới có chỗ đứng bền lâu.