Tín dụng - Ngân hàng

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo: "Cộng đồng luôn cần người tiên phong"

Theo Mai Tâm Hiếu - Báo Nhân Dân 13/10/2025 15:28

Trong giới doanh nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhắc tới như điển hình của thế hệ doanh nhân trưởng thành từ môi trường xã hội chủ nghĩa.

Linh hoạt, cầu tiến và thành đạt. Nhưng chỉ nói vậy, có lẽ là chưa đủ. Nhất là với một nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán nước nhà...

Đến với cuộc hẹn trong một ngày Hà Nội mưa gió, bên bàn trà với đầy đủ cốm, hồng, sấu chín, bánh phu thê... người phụ nữ trung niên trong tà áo lụa mơ màng nhớ lại những ký ức thời thơ ấu.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo
Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: Hải Nam)

“Tôi có tuổi thơ êm đềm, chung quanh hồ Hoàn Kiếm, chung quanh phố cổ. Ông bà nội tôi vốn là tư sản kháng chiến”. Trong gia đình, người ảnh hưởng nhiều nhất tới bà là bố. Ông cũng đi kháng chiến như ông nội, bắt đầu từ năm 1945. Hòa bình lập lại, ông theo học khóa 1 Trường đại học Dược rồi theo nghề thuốc. Ông nội và bố bà đều theo Tây học, từ thời Mỹ thuật Đông Dương, nên tinh thần “cầm kỳ thi họa” và văn hóa thời ấy ảnh hưởng đến bà rất nhiều.

Đi con đường khác biệt

Rời Tổ quốc đến nước Nga xa xôi, cũng giống như những sinh viên đi du học khác, ban đầu Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn đinh ninh mình có thể trở thành giáo viên hoặc nhà khoa học. Thế nhưng, khi gặp môi trường kinh tế sôi động, những ý tưởng ban đầu ấy đã tan biến.

“Lớn lên trong thời bao cấp, tôi thấy một nền kinh tế kế hoạch ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế đất nước như thế nào. Lúc đó, các nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết đều chuyển mình từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường. Các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân ra đời, luật doanh nghiệp được hình thành và công nhận”. Thực tế ấy thôi thúc cô sinh viên trẻ Nguyễn Thị Phương Thảo tham gia vào hoạt động kinh doanh.

“Tôi không tham gia nhiều các hoạt động người Việt Nam hay làm, không buôn bán ở các khu chợ mà chủ yếu tìm cơ hội hợp tác với các tập đoàn xuất nhập khẩu phía bên Nga với Đông Âu. Họ nhập khẩu thường là hàng tiêu dùng, điện tử, thực phẩm. Xuất khẩu kim loại, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị...”. Con đường kinh doanh mà nữ doanh nhân lựa chọn ngay từ đầu đã khác biệt.

Tiếp cận với các lý thuyết kinh tế quốc tế, với quan điểm khoa học của Hegel, học thuyết kinh tế-chính trị của Karl Marx, xem xét tổng thể các mô hình kinh tế khác nhau để phân tích là cách học hỏi của cô sinh viên Phương Thảo trong những ngày ấy. “Lúc đó những lý thuyết để chuyển đổi sang kinh tế thị trường rất mạnh. Thầy giáo của tôi là Chủ tịch Quốc hội, là người chủ trì chính sách, nên ông phải làm luật liên tục. Xây dựng những luật mới, cho nước Nga, cho quan hệ với các nước Liên Xô cũ hoặc quan hệ với phương Tây”.

Khi đất nước trong giai đoạn chuyển mình sang kinh tế thị trường, Việt Nam rất cần hội nhập. “Lúc đó, bằng những mối quan hệ có được với các chính trị gia có tầm ảnh hưởng, tôi tích cực hỗ trợ để Việt Nam có thể đàm phán Nghị định thư với Nga và một số nước xã hội chủ nghĩa cũ”. Với những thỏa thuận đạt được, Việt Nam đã được miễn giảm nhiều khoản nợ. Thí dụ như nợ nước Nga được giảm tới 95%, số còn lại được thanh toán bằng hàng hóa. Khi trả hết các món nợ đó, Việt Nam có vị thế tại Câu lạc bộ London, Câu lạc bộ Paris, ra khỏi danh sách các nước con nợ để có thể bắt đầu tham gia vào thị trường vốn quốc tế.

Khi Việt Nam phát hành những trái phiếu chính phủ đầu tiên, nữ doanh nhân cũng phối hợp để có thể phát hành thành công ở thị trường Mỹ, từ đó mở ra một giai đoạn mới cho kinh tế nước nhà. “Tôi không làm các việc nhỏ bao giờ”, nữ doanh nhân tâm sự. Từ nước ngoài về Việt Nam, chứng kiến những chuyển biến tích cực, bà thấy mình có cơ hội để đóng góp. “Tôi có may mắn, khác với các anh chị khác. Nhiều người hoạt động kinh doanh hay có bước thăng trầm, cũng nhiều người trở về tay trắng. Tôi may mắn, khi trở về là mang nguồn vốn của mình về đóng góp, chứ không phải tìm kiếm buôn chài gì ở thị trường trong nước”.

Bà mua khách sạn Furama ở Đà Nẵng với số tiền rất lớn, hay khi Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư hạ tầng khu Nam Sài Gòn để lấy tiền phát triển hạ tầng, bà cũng tham gia.

Nếu chọn ngành nhiều lợi nhuận, có lẽ nên chọn bất động sản. “Tôi cũng rất thích phát triển các đô thị văn minh, được đầu tư hạ tầng tốt, môi trường xanh, sạch, đẹp, hay xây dựng các nếp sống văn hóa đô thị. Nhưng thời gian có hạn. Khi mình chọn ngân hàng và hàng không thì mình dành cho nó nhiều hơn”.

Các dự án bà tham gia đều trên tinh thần mà những người thầy đã hướng dẫn: “Nó phải là lĩnh vực tiên phong, có thể là những khó khăn mà người khác chưa sẵn sàng. Tôi thích những lĩnh vực mang đến những bước tiến cho kinh tế, xã hội và cộng đồng”. Hàng không cũng là một lựa chọn như vậy.

Trong cuộc trò chuyện, bà Thảo thường nhắc đến từ “tiên phong”? Tôi thắc mắc và đặt câu hỏi: “Tại sao chị lại chọn rủi ro thay vì đi theo con đường bằng phẳng đã có sẵn?”. Bà chỉ khẽ cười: “Đó cũng là tinh thần của người lãnh đạo mà tôi vẫn nuôi dưỡng từ nhỏ. Tôi nghĩ xã hội và cộng đồng luôn cần người tiên phong. Nếu không có những người như vậy thì cũng khó mang đến những sự thay đổi mang tính cách mạng”.

Tôi hỏi bà về “thần tượng” mà mình ngưỡng mộ? Có một thoáng bâng khuâng. Rồi bà nói rằng mình chẳng có một thần tượng nào cụ thể.

“Bà nội tôi thuộc dòng dõi quan võ ngày xưa, lại sống ở khu phố cổ. Bà có tinh thần của con nhà võ nhưng lại rất nền nã, sẵn sàng là một hậu phương cho các chiến sĩ. Bà giữ một tâm thế, khi cần đến, sẵn sàng trở thành một nữ tướng. Còn bà ngoại tôi là một thương gia, tinh thần doanh nhân rất mạnh mẽ. Trong bối cảnh thời bao cấp còn nhiều kỳ thị, bà ngoại tự tin mang đến những dịch vụ phục vụ nhu cầu người dân ở khu phố Hạ Lý, sẵn sàng tìm giải pháp để giải quyết nhu cầu tiêu dùng cho người dân ở đó. Những tinh thần đó, là tinh thần của những nữ chiến binh. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi tổng hợp những hình bóng của những phụ nữ ở đâu đó, trên thế giới, ở đất nước mình, ở quanh cuộc sống của mình”.

Hiện thực hóa giấc mơ phụng sự

Nhắc đến doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo không thể không nói tới Hãng hàng không Vietjet.

Bà kể lại câu chuyện của mình: “Tôi nhớ có một năm, dịp Tết, anh chị em lãnh đạo đi thăm các gia đình truyền thống ở miền núi phía bắc. Khi đến thăm một bà mẹ, bà ấy hỏi bao nhiêu tấn thóc thì có một vé máy bay, và bà muốn đặt chân lên máy bay một lần. Câu hỏi làm tôi suy nghĩ, làm sao để mọi người đều được đi máy bay, người giàu và cả người nghèo. Từ tinh thần như thế nên tôi nghiên cứu mô hình hàng không chi phí thấp, thế hệ mới, với mong muốn mọi người đều có thể được hưởng dịch vụ hàng không tốt nhất”.

Nói về thách thức cũng như cơ hội của giới doanh nhân trong thời kỳ mới, nữ doanh nhân tin tưởng: “Chưa bao giờ vận nước, các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa lại cùng hội tụ như hiện nay. Với các lớp doanh nhân, đây không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm đối với đất nước, đối với những vận hội phải nắm bắt. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tôi mừng lắm. Trước đây còn khá phổ biến tinh thần kỳ thị con buôn, chưa đánh giá đúng mức vai trò của các doanh nhân, thậm chí kỳ thị có những người giàu có và có nhiều tiền. Bây giờ thì khác. Dù còn không ít thách thức, không ít các vấn đề về chính sách, các rào cản trong tư tưởng, văn hóa, hay vấn đề truyền thông. Nhưng đó là chuyện đương nhiên trong các cuộc chuyển mình, phát triển”.

Nữ doanh nhân tin vào vận hội của đất nước, tin vào những thông điệp mạnh mẽ từ lãnh đạo quốc gia. Như quyết tâm đạt GDP 8,5%, năm sau tăng trưởng hai con số, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Trả lời câu hỏi về phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bà Thảo nhấn mạnh: “Quan điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa luôn phù hợp. Lý tưởng của chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp, mang đến công bằng, xã hội văn minh. Trong tổ chức xã hội thì kinh tế thị trường lại là phù hợp vì nó gắn với nhu cầu thực tế, chứ không phải dựa trên kế hoạch của một cơ quan nào đó”.

Cuộc trò chuyện tuy không lâu, nhưng đã đủ để những người tham gia phần nào cảm thấy thỏa mãn. Tôi không quan tâm giải đáp những tò mò đời tư. Vị nữ doanh nhân cũng không nói nhiều về khoản tiền hay cơ ngơi mà người phụ nữ giàu nhất Việt Nam đang sở hữu. Thay vào đó, chúng tôi hiểu thêm về cách tư duy của “vị thủ lĩnh tiên phong”, về chuẩn mực đạo đức trên thương trường vốn chưa bao giờ bớt khốc liệt, và hiểu thêm về một người vốn được coi là bí ẩn, ít tiếp xúc với truyền thông, không dùng mạng xã hội mà chỉ tập trung vào những mối quan tâm phụng sự cộng đồng.

Theo Mai Tâm Hiếu - Báo Nhân Dân