Châu Á - Thái Bình Dương ứng phó căng thẳng thương mại
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sẽ đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và thúc đẩy các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương hướng tới phòng ngừa chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, với những tác động lan tỏa sâu rộng và đa chiều đối với các nước khu vực Đông Nam Á cũng như toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC).
Đặc biệt, Singapore đang ở trong một vị thế đặc biệt nhạy cảm trước cuộc chiến thương mại leo thang. Là trung tâm tài chính quốc tế và đầu mối trung chuyển hàng hóa lớn, đảo quốc này vừa dễ bị tổn thương, vừa có vai trò chiến lược.
Từ trước tới nay, Singapore luôn đóng vai trò là cửa ngõ cho hàng hóa đi vào và rời khỏi Trung Quốc. Chính quyền Trump đã nhiều lần tuyên bố siết chặt các hoạt động trung chuyển hàng hóa nhằm tránh lách thuế, và việc nâng mức thuế lên 100% sẽ khiến các hoạt động trung chuyển qua Singapore bị giám sát chặt chẽ hơn.
Điều này có thể buộc giới chức nước này phải áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để tránh bị cuốn vào các biện pháp cưỡng chế thương mại từ Washington.
Đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính của Singapore, sự leo thang thuế quan này làm gia tăng đáng kể mức độ bất định. Các ngành ngân hàng và bảo hiểm vốn phụ trách tài trợ thương mại sẽ phải đối mặt với dòng tiền gián đoạn, khối lượng giao dịch giảm sút và biến động tăng cao khi doanh nghiệp trì hoãn đầu tư và tiêu dùng.
Diễn biến mới này cũng sẽ thúc đẩy nhanh hơn xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, một xu hướng vốn đã hình thành trong vài năm trở lại đây.
Nhiều tập đoàn đa quốc gia đang chuyển hướng sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, như những điểm đến thay thế. Tuy nhiên, các nền kinh tế này cũng phải chịu áp lực từ chính sách thuế hiện hành của Mỹ.
Dù bị áp thuế thấp hơn Trung Quốc, các mức thuế 19–20% đối với hàng hóa từ Đông Nam Á, cộng thêm hạn chế về hạ tầng, vẫn khiến họ khó có thể bù đắp hoàn toàn lợi thế sản xuất của Trung Quốc.
Kết quả có thể dẫn tới sự hình thành của một mạng lưới sản xuất phức tạp và chắp vá, khi các doanh nghiệp tìm cách tối ưu chi phí mà vẫn giảm thiểu rủi ro từ thuế quan.
Các chuyên gia nhận định, khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện đối mặt với nhiều điểm yếu mang tính cấu trúc. Trước hết, phần lớn các nền kinh tế trong khu vực đều phụ thuộc vào xuất khẩu sang thị trường tiêu dùng khổng lồ của Mỹ.
Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp hàng hóa trung gian và nguyên liệu quan trọng cho các ngành sản xuất trong khu vực.
Ngay cả các công ty không xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng do biến động về sản lượng và giá xuất khẩu của Trung Quốc. Việc áp thuế 100% có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt hoặc tăng giá đối với một số nguyên liệu then chốt, ảnh hưởng tới các nhà sản xuất trong khu vực.
Cuối cùng, tính khó lường trong các chính sách của ông Trump tiếp tục tạo ra môi trường kinh tế bất ổn, làm giảm niềm tin đầu tư và khiến doanh nghiệp trì hoãn các quyết định kinh doanh ngay cả trước khi các mức thuế được áp dụng đầy đủ.

Một trong những hệ quả quan trọng nhất của bước leo thang mới này là khả năng xảy ra sự dịch chuyển trong cân bằng địa chính trị. Khi các mức thuế của Mỹ thu hẹp cơ hội kinh tế, một số quốc gia trong khu vực có thể sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc.
Điều này có thể bao gồm việc tham gia sâu hơn vào các sáng kiến kinh tế do Bắc Kinh dẫn dắt, phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn tài chính và đầu tư Trung Quốc, cũng như tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực.
Đối với Mỹ, đây có thể được xem là một tổn thất chiến lược: trong khi Washington đặt mục tiêu kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, thì các chính sách thuế lại vô tình đẩy các nước trong khu vực xích lại gần Bắc Kinh hơn.
Trên các thị trường tài chính khu vực, các nhà giao dịch tiền tệ, cổ phiếu và trái phiếu đều đang đánh giá lại danh mục đầu tư. Những doanh nghiệp có mức độ phụ thuộc cao vào thị trường Mỹ hoặc chuỗi cung ứng Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ doanh thu sụt giảm và rủi ro gia tăng.
Hiệu ứng dây chuyền này có thể lan sang hệ thống ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng có mức dư nợ lớn đối với các ngành phụ thuộc vào thương mại.
Các chính phủ và doanh nghiệp trong khu vực đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Các tập đoàn đa quốc gia cần xem xét lại chiến lược chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung và phát triển mạng lưới sản xuất linh hoạt hơn.
Trong khi đó, các chính phủ, đặc biệt là các nước ASEAN nên tăng cường thương mại nội khối và giảm sự phụ thuộc tập trung vào thị trường Mỹ. Việc đa dạng hóa đối tác thương mại, mở rộng hợp tác với Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi khác, cũng như phát triển các chuỗi giá trị khu vực ít phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, là mục tiêu dài hạn cần hướng tới.
Nhìn chung, việc Mỹ áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Chính sách này sẽ thúc đẩy quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, gây bất ổn cho thị trường tài chính và buộc các nền kinh tế trong khu vực phải tìm kiếm những chiến lược cân bằng mới, bao gồm khả năng tăng cường gắn kết kinh tế với Trung Quốc.
Khu vực đang đứng trước lựa chọn: hoặc chấp nhận sự phân mảnh kinh tế ngày càng sâu dưới áp lực thuế quan từ Mỹ, hoặc chủ động xây dựng các mạng lưới thương mại gắn kết và bền vững hơn, giảm phụ thuộc vào bất kỳ siêu cường nào.