Trung Quốc tái định hình bản đồ năng lượng sạch toàn cầu
Trung Quốc không chỉ dẫn đầu cuộc cách mạng năng lượng tái tạo mà còn đang tái định nghĩa khái niệm “siêu cường” trong lĩnh vực này.

Tính đến cuối năm ngoái, Trung Quốc đã lắp đặt 887 gigawatt công suất điện mặt trời, gần gấp đôi tổng công suất của châu Âu và Mỹ cộng lại. Khoảng 22 triệu tấn thép được dùng để xây dựng các tuabin gió và tấm pin mặt trời mới trong năm 2024. Trung Quốc đã sản xuất 1.826 terawatt-giờ điện gió và điện mặt trời trong năm 2024.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, thước đo của một “siêu cường” là sự kết hợp giữa lãnh thổ bao la và kho vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu. Ngày nay, sự kết hợp giữa năng lực sản xuất khổng lồ của Trung Quốc và nhu cầu to lớn đối với nguồn điện rẻ, dồi dào, tự sản xuất trong nước cũng mang ý nghĩa tương tự. Hai yếu tố này đã biến Trung Quốc thành siêu cường triển khai năng lượng sạch trên quy mô toàn cầu.
Theo giới quan sát, Trung Quốc đang tái định hình triển vọng năng lượng, địa chính trị và khả năng hạn chế tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu trên thế giới.
Nguyên nhân chính khiến các quốc gia chưa thể khử carbon trong nền kinh tế của họ là vì họ thiếu công cụ để làm điều đó, và Trung Quốc đang cung cấp công cụ ấy. Nước này đang mang đến năng lực năng lượng sạch khổng lồ cho thế giới với giá rẻ hơn mọi lựa chọn khác, kể cả than đá và khí tự nhiên.
Trung Quốc có thể sản xuất gần một terawatt năng lượng tái tạo chỉ trong một năm, tương đương với hơn 300 nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn. Động lực tạo nên năng lực khổng lồ này vẫn chưa dừng lại. Với nhu cầu khổng lồ, Trung Quốc chiếm một phần ba lượng điện tiêu thụ toàn cầu, đang được đáp ứng bằng sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, khiến giá thành sản phẩm cuối cùng giảm liên tục.
"Nhờ vậy, nhu cầu lại tăng thêm, và vòng tròn tích cực này tự nuôi chính nó. Các khoản trợ cấp ban đầu từng khởi động chu kỳ này giờ không còn quá cần thiết, và nhiều chính sách hỗ trợ đang được rút dần", Anders Hove, Nghiên cứu viên cao cấp, Oxford Institute for Energy Studies cho biết.
Chuyên gia này nói thêm, nhờ năng lực đó, Trung Quốc có thể vượt xa hầu hết các cam kết mà họ đưa ra trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) kể từ Thỏa thuận Paris cách đây 10 năm.
Khi các chính trị gia, nhà đàm phán và các nhóm vận động nhóm họp tại Brazil cho Hội nghị COP lần thứ 30, họ sẽ làm việc trong bối cảnh Trung Quốc vừa cam kết tăng gấp đôi công suất năng lượng tái tạo và cắt giảm nhẹ nhưng có định lượng phát thải vào năm 2035, cả hai mục tiêu này đều có khả năng sẽ được vượt qua.
Quan trọng không kém, ông Zhe Yao, Cố vấn chính sách toàn cầu, Greenpeace East Asia nhận định, Trung Quốc đang xuất khẩu năng lượng tái tạo của mình ra toàn thế giới. Trong khi chính quyền Mỹ hiện nay vẫn bác bỏ công nghệ năng lượng tái tạo, châu Âu đang chứng kiến sự suy yếu của ngành công nghiệp và sự phản kháng của cử tri trước các chính sách xanh tốn kém, thì cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thực sự sẽ được quyết định ở các nước đang phát triển, nơi mà năng lượng tái tạo của Trung Quốc có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất.

Theo chuyên gia này, hiện nay, Trung Quốc kiếm được nhiều tiền từ xuất khẩu công nghệ xanh hơn Mỹ kiếm được từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch. Xu hướng này sẽ tiếp tục, đơn giản vì năng lượng tái tạo rẻ.
Công việc mà Trung Quốc đang thực hiện trong nước như giảm chi phí năng lượng tái tạo, phát triển lưu trữ điện, cải thiện thị trường điện, xây dựng đường truyền tải dài và nâng cao chuyên môn kỹ thuật sẽ ngày càng có giá trị thương mại trên toàn cầu.
"Cỗ máy chống phát thải" này được vận hành bằng chính lợi ích của Trung Quốc. Năng lượng sạch lan rộng ở các quốc gia khác giúp giảm rủi ro khí hậu cho chính Trung Quốc bằng cách cắt giảm phát thải toàn cầu, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế.
Tất nhiên, viễn cảnh về một tương lai ít carbon dựa vào công nghiệp Trung Quốc cũng gây lo ngại. Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ than đá, dù họ có thể làm nhanh hơn.
Nếu Bắc Kinh cam kết mạnh mẽ hơn trong việc tái cấu trúc lưới điện, thị trường năng lượng và định giá carbon, thì họ có thể chuyển từ việc sử dụng năng lượng tái tạo như một phần bổ trợ cho hệ thống than đá sang biến nó thành nguyên nhân kết thúc hệ thống ấy.
Với phần còn lại của thế giới, mối lo chính là an ninh năng lượng. Cách Trung Quốc khai thác lợi thế trong các lĩnh vực như đất hiếm và khoáng sản quan trọng khiến nhiều quốc gia lo sợ khi phụ thuộc vào Trung Quốc cho bất kỳ nguồn cung có giá trị nào.
Trung Quốc có thể giảm bớt lo ngại này bằng cách chuyển nhiều cơ sở sản xuất và công nghệ sang các công ty ở nước ngoài mà họ đầu tư vào. Tuy nhiên, những nỗi lo của kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch không áp dụng với công nghệ năng lượng tái tạo, bởi vì một khi đã được lắp đặt, chúng tạo ra điện bất kể ai sở hữu hay sản xuất. Tấm pin mặt trời không thể bị thao túng như chip silicon.
Lợi ích tiềm năng là vô cùng to lớn. Dù khả năng cắt giảm phát thải để giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 1,5°C, nhưng mục tiêu được thông qua tại Paris nay đã trở nên xa vời. Năng lượng mặt trời và gió vẫn là hy vọng lớn nhất để ngăn chặn nhiệt độ tăng thêm.
Và ngay cả khi biến đổi khí hậu không phải ưu tiên, tương lai năng lượng sạch, rẻ và dồi dào có thể cải thiện cuộc sống của hàng tỷ người ở các quốc gia đang phát triển là điều đáng mừng.