Chính trị - Xã hội

Đầu tư lớn cho giáo dục

Bảo Lam 18/11/2025 03:23

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giai đoạn 2026 – 2035.

Đây là chương trình quy mô lớn chưa từng có trong lĩnh vực giáo dục khi tổng nguồn lực huy động dự kiến hơn 580.000 tỉ đồng - con số thể hiện quyết tâm đầu tư mạnh mẽ để tạo chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo và phát triển con người Việt Nam trong thập kỷ tới.

giaoduc.jpg
Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2026 - 2035 dự kiến hơn 580.000 tỉ đồng.

Theo tờ trình của Chính phủ, chương trình đặt ra mục tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục, từ cơ sở vật chất, chương trình đào tạo đến năng lực đội ngũ nhà giáo. Song song đó, chương trình hướng đến mở rộng cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm quyền học tập suốt đời và nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng. Những định hướng này không chỉ phục vụ mục tiêu nâng cao dân trí mà còn nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những mục tiêu đầy kỳ vọng, các ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/11/2025 cũng cho thấy nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra cho ngành giáo dục. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh rằng giáo dục hiện nay không chỉ là “dạy chữ” mà phải đồng thời “dạy người” và “dạy nghề”, hướng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Thực tế, nhiều học sinh hiện còn thiếu các kỹ năng sống cơ bản, điều từng được xem là đương nhiên trong nhiều thế hệ trước.

Không khó để thấy sự đối lập giữa điều kiện sống ngày càng tốt hơn với sự thiếu hụt về trải nghiệm và kỹ năng tự phục vụ của trẻ em. Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng: thời ông đi học, việc lao động vệ sinh trường lớp là nhiệm vụ thường xuyên, học sinh đều phải mang theo dụng cụ và luân phiên trực nhật. Thế nhưng hiện nay, ngay cả ở vùng nông thôn, nhiều trường cũng thuê công ty vệ sinh chuyên nghiệp; nhiều phụ huynh lại có xu hướng bao bọc con quá mức, không cho con làm bất kỳ việc gì vì “sợ khổ”.

Hệ quả của việc thiếu kỹ năng sống biểu hiện rõ trong những trường hợp đáng tiếc, như tình trạng học sinh đuối nước vẫn xảy ra mỗi dịp nghỉ hè. “Trẻ con đi học phải biết bơi để trước hết là cứu sống mình, nếu bơi giỏi thì có thể cứu người khi lũ lụt” – ông Nguyễn Khắc Định nói, khẳng định bơi lội và một môn thể thao không phải là “môn phụ” mà là yêu cầu thiết yếu để phát triển thể chất và kỹ năng sống. Ông cũng nhắc lại mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng mỗi học sinh phổ thông nên biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ – vừa để bồi dưỡng tâm hồn, vừa phát triển năng lực cảm thụ văn hóa.

Trong khi kỹ năng sống cần được chú trọng hơn, vấn đề đạo đức và thái độ của học sinh cũng khiến nhiều đại biểu quan tâm. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ: về kiến thức, học sinh được đào tạo tương đối đầy đủ, nhưng đạo đức và hành vi cần được xem xét lại. Bà dẫn số liệu cho thấy hơn 90% học sinh được xếp loại học lực giỏi và hạnh kiểm tốt, nhưng đặt câu hỏi về tính “thực chất” của con số này.

Thực tế, những vụ việc học sinh có hành vi bạo lực, thậm chí hành hung thầy cô - điều “không ai có thể nghĩ được” - đang đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng đánh giá và quản lý giáo dục. “Có thể xem lại hạnh kiểm của học sinh này ở học kỳ trước, năm học trước. Liệu có khi nào cũng được xếp loại tốt?” - bà Hải nói, nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới hệ thống đánh giá, tránh bệnh thành tích kéo dài nhiều năm.

Theo bà, muốn đánh giá đúng thực chất, cần xây dựng chuẩn mực, định mức và tiêu chuẩn rõ ràng để “đánh giá thầy ra thầy, trò ra trò”. Học sinh tốt thì xếp loại tốt, nhưng học sinh chưa tốt phải được đánh giá đúng mức khá hoặc trung bình thay vì “đẹp hóa” vì áp lực thành tích.

Những ý kiến nêu trên cho thấy một nghịch lý: giáo dục Việt Nam đang huy động nguồn lực đầu tư rất lớn nhưng lại đối mặt với những hạn chế đến từ chính phương pháp, tiêu chí đánh giá và cách tiếp cận giáo dục. Đổi mới cơ sở vật chất hay chương trình giảng dạy chưa đủ, mà cần thay đổi tư duy giáo dục của cả nhà trường, phụ huynh và xã hội.

Trong bối cảnh hơn 580.000 tỉ đồng sẽ được đầu tư vào GD&ĐT trong giai đoạn mới, kỳ vọng đặt ra là phải hình thành được thế hệ học sinh “vừa hồng, vừa chuyên”, không chỉ giỏi kiến thức mà còn biết yêu thương cha mẹ, có đạo đức, có trách nhiệm, biết kỹ năng sống và có khả năng thích ứng với cuộc sống hiện đại. Đó là ý nghĩa sâu xa của mục tiêu “con ngoan, trò giỏi” trong thời đại mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia lần này vì thế không chỉ là bài toán đầu tư tài chính, mà còn là cơ hội để chấn chỉnh lại hệ thống giáo dục theo hướng thực chất, nhân văn và phát triển toàn diện. Muốn vậy, ngoài nguồn lực lớn, cần có sự đồng thuận trong chính sách, quyết tâm của ngành giáo dục và thay đổi từ chính mỗi gia đình.

Bảo Lam