Phân tích - Bình luận

Châu Á dẫn dắt bước ngoặt giảm bất bình đẳng toàn cầu

Cẩm Anh 21/11/2025 11:09

Sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi châu Á đang tạo nên thời điểm chuyển mình hiếm có của kinh tế thế giới, mở ra cơ hội định hình lại trật tự toàn cầu theo hướng công bằng hơn.

Ảnh màn hình 2025-11-20 lúc 20.58.26
Bất bình đẳng thu nhập toàn cầu dường như đang giảm phần lớn nhờ vào hai thị trường mới nổi khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ. ẢNH: AFP

Mặc dù bầu không khí quanh Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay khá lẫn lộn, nhưng được kỳ vọng vẫn đạt được một số kết quả quan trọng với chương trình nghị sự mang ý nghĩa đặc biệt đối với các thị trường mới nổi chủ chốt ở châu Á như Indonesia, Trung Quốc và Ấn Độ.

Khi hội nghị thượng đỉnh được diễn ra, có tổng cộng 133 cuộc họp chính thức của G20 với chương trình nghị sự xoay quanh ba chủ đề lớn, có sức hút đặc biệt với thế giới đang phát triển, nhất là tại châu Á bao gồm tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững; xây dựng một thế giới kiên cường hơn; một tương lai công bằng cho tất cả mọi người.

Nam Phi đặc biệt nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của mình đã nỗ lực tái khẳng định cam kết toàn cầu đối với công lý, bình đẳng và phát triển bền vững, cũng như đặt ưu tiên của châu Phi vào trung tâm của G20.

Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế và Hợp tác Nam Phi Ronald Lamola khẳng định: “Năm Chủ tịch của chúng tôi là lời kêu gọi hành động nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu.”

Một trong những kết quả then chốt là báo cáo lớn về bất bình đẳng toàn cầu do Giáo sư Joseph Stiglitz, người đoạt giải Nobel chủ trì, cùng sự tham gia của nhà kinh tế học Ấn Độ Jayati Ghosh. Trong đó, khuyến nghị quan trọng của báo cáo là thành lập một hội đồng quốc tế thường trực về bất bình đẳng, được mô phỏng theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu.

Theo ông Andrew Hammond, cộng sự tại LSE IDEAS thuộc Trường Kinh tế London, việc G20 tập trung vào bất bình đẳng diễn ra đúng lúc thế giới đang bước vào một giai đoạn có thể rất đặc biệt về mặt lịch sử. Nghiên cứu mang tính đột phá của Ngân hàng Thế giới cho thấy rằng, lần đầu tiên trong khoảng 200 năm, bất bình đẳng thu nhập toàn cầu dường như đang giảm, phần lớn nhờ hai nền kinh tế mới nổi khổng lồ: Trung Quốc và Ấn Độ, với châu Á là khu vực hưởng lợi lớn nhất cho đến hiện nay.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, bức tranh này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng vì vài lý do. Thứ nhất, dữ liệu thu nhập trên thế giới còn thiếu và không đồng bộ, nên các kết luận phải kèm theo lưu ý. Thứ hai, các động lực định hình thu nhập toàn cầu rất phức tạp.

Đáng chú ý nhất là hai xu hướng đối nghịch: bất bình đẳng giữa các quốc gia giảm khi Nam bán cầu phát triển, trong khi bất bình đẳng trong nội bộ nhiều quốc gia lại gia tăng.

Trong bối cảnh phức tạp đó, Trung Quốc và Ấn Độ rõ ràng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy bình đẳng thu nhập toàn cầu. Với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và quy mô dân số kết hợp hơn 2,5 tỷ người, hai quốc gia này đã đưa hàng trăm triệu người thoát nghèo.

Ảnh màn hình 2025-11-20 lúc 21.00.02
Diễn đàn Doanh nghiệp 20 (B20) kết nối cộng đồng doanh nghiệp với các chính phủ G20 diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 ngày 22/11. ẢNH: ANDREW HAMMOND/BT

Riêng tại Trung Quốc, ước tính khoảng 600 triệu người đã thoát nghèo từ năm 1981 đến 2004, một thay đổi kinh tế có tốc độ và quy mô chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới.

Tuy nhiên, ông Hammond nói thêm, ở chiều hướng ngược lại, bất bình đẳng gia tăng trong lòng nhiều quốc gia đã trở thành vấn đề chính trị nổi bật, đặc biệt từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Dù bất bình đẳng ở các nước công nghiệp hóa được chú ý nhiều, nhưng những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới lại thuộc về Nam bán cầu, bao gồm Nam Phi và Brazil, nước chủ nhà COP30.

Dữ liệu kinh tế dài hạn cho thấy trong hai thế kỷ qua, xu hướng chủ đạo là bất bình đẳng toàn cầu tăng lên. Tuy vậy, trong hai thập kỷ gần đây, có bằng chứng rằng sự gia tăng bình đẳng giữa các quốc gia phản ánh sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi, đang vượt lên trên tác động của bất bình đẳng gia tăng trong lòng từng quốc gia.

Khoảnh khắc chuyển đổi này đã cải thiện đáng kể vị thế của Nam bán cầu. Đặc biệt, tầng lớp trung lưu mới nổi đang tăng nhanh, ước tính chiếm tới một phần ba dân số thế giới, phần lớn tập trung tại các nền kinh tế mới nổi châu Á.

Nhiều người ở nhóm đáy của kim tự tháp thu nhập cũng đã được hưởng lợi. Tương tự Trung Quốc, hàng trăm triệu người ở Nam bán cầu đã thoát khỏi nghèo đói tuyệt đối.

Giới tinh hoa ở các nền kinh tế mới nổi cũng được hưởng lợi mạnh. Nhiều người trong số họ nằm trong nhóm 1–5% người có thu nhập cao nhất toàn cầu vốn trước đây chủ yếu là người dân ở các nước phát triển. Nhóm này nhìn chung đã chứng kiến thu nhập tăng vọt trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ Nam bán cầu đều hưởng lợi. Phần lớn châu Phi và một số khu vực Nam Mỹ vẫn chưa bắt kịp mức tăng trưởng ấn tượng của châu Á.

Ông Hammond nói: "Một câu hỏi lớn đặt ra cho nhiều nhà lãnh đạo tại G20 là liệu các thị trường mới nổi có đủ động lực để tiếp tục thúc đẩy trật tự kinh tế thế giới công bằng hơn không?"

Điều này phụ thuộc vào hai yếu tố: liệu các thị trường mới nổi có tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hay không, và liệu bất bình đẳng nội bộ có được giảm thiểu hay không?

Về yếu tố thứ hai, bất bình đẳng tăng không phải là định mệnh — nếu có quyết tâm chính trị để giải quyết. Tuy nhiên, vẫn thiếu đồng thuận giữa phe cánh tả và phe cánh hữu về chương trình cải cách dài hạn cần thực hiện.

Về yếu tố thứ nhất, cán cân kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục nghiêng về Nam bán cầu. Trong tương lai gần, các thị trường mới nổi, bao gồm cả ASEAN, có thể vẫn duy trì sức mạnh tương đối.

Tuy nhiên, làn sóng tăng trưởng bùng nổ của các thị trường mới nổi, như đã thấy ở Trung Quốc, đang chậm lại. Sự chuyển đổi kinh tế toàn cầu mà nó tạo ra trong những thập kỷ qua khó có thể được lặp lại.

Nếu bất bình đẳng nội bộ tăng nhanh hơn, và/hoặc tăng trưởng ở các thị trường mới nổi giảm tốc mạnh hơn dự báo, xu hướng biến chuyển tích cực này có thể đảo ngược. Khi đó, vấn đề bất bình đẳng kinh tế sẽ càng trở nên nhạy cảm về mặt chính trị, có thể dẫn tới việc nhiều chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy đắc cử trên toàn cầu.

Cẩm Anh