Chống lãng phí không thể “đúng quy trình” mà sai bản chất
Sửa Luật Tiết kiệm, chống lãng phí phải chặn được tình trạng hợp thức hóa sai phạm bằng “quy trình chuẩn” và buộc người đứng đầu chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn.
Tại phiên thảo luận sáng 27/11, vấn đề “lãng phí đúng quy trình” tiếp tục làm nóng nghị trường. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP HCM) cảnh báo dù dự thảo luật quy định trách nhiệm người đứng đầu khi nhận được thông tin lãng phí, nhưng không có thời hạn bắt buộc phải xử lý, khiến việc giải trình dễ bị kéo dài, thậm chí né tránh.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng nhấn mạnh, nếu luật không ràng buộc thời hạn và cơ chế công khai kết quả xử lý, mọi nỗ lực chống lãng phí sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu. “Không có mốc thời gian, tính cưỡng chế giảm mạnh. Người dân sẽ khó tin rằng chúng ta thực sự quyết liệt phòng, chống lãng phí”, vị đại biểu nói.
Đồng thời, ông cũng đề nghị bổ sung quy định công khai dự toán, thực chi, phần vượt định mức và trách nhiệm cá nhân liên quan, để chấm dứt tình trạng “trăm sự chung chung, không ai chịu trách nhiệm”.
Đáng chú ý, đại biểu cũng chỉ ra một khe hở lớn nhất hiện nay. Đó là nhiều sai phạm lãng phí được ngụy trang dưới các quyết định hành chính hoàn toàn đúng quy trình. Tức là thủ tục thì đầy đủ, hồ sơ thì tròn trịa, nhưng bản chất lại phục vụ cho việc hợp thức hóa chi vượt tiêu chuẩn, vượt định mức. Nếu luật không chỉ rõ chế tài đối với hành vi cố tình phê duyệt sai bản chất, người đứng đầu vẫn có thể “an toàn”.
Từ cảnh báo của đại biểu, câu hỏi đặt ra là: vì sao những lỗ hổng này tồn tại dai dẳng? Khi “đúng quy trình” được dùng như một tấm lá chắn, trong khi mọi kiểm tra chỉ dừng ở thủ tục, rất khó chạm đến ý chí chủ quan của người ký quyết định. Lãng phí vì thế không chỉ đến từ thiếu hiểu biết, mà còn đến từ sự lợi dụng có chủ đích. Luật nếu chỉ siết thêm quy trình mà không đánh thẳng vào trách nhiệm cá nhân, rất khó thay đổi thực trạng.
Chia sẻ với báo chí xung quanh câu chuyện này, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu từng nhiều lần nhấn mạnh rằng, công khai và minh bạch phải được coi là nguyên tắc lõi của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Ông phân tích, nhiều vụ việc lãng phí “sống dai” không phải vì thiếu quy định, mà vì thiếu trách nhiệm giải trình cụ thể. Ngân sách bị đội lên, dự án bị kéo dài, nhưng người phê duyệt, người tổ chức thực hiện rất hiếm khi bị “điểm tên” công khai trước xã hội.
Theo ông, muốn chống lãng phí thực chất thì dự toán, thực chi, phần tiết kiệm, phần vượt định mức và người chịu trách nhiệm ở từng khâu phải được công bố rõ, để cơ quan giám sát, báo chí và người dân cùng soi.
Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, luật phải phân định rạch ròi giữa lãng phí và các hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lợi ích nhóm. Những quyết định “đúng quy trình” nhưng cố ý đẩy quy mô, tiêu chuẩn lên cao bất thường để trục lợi thì không thể chỉ dừng lại ở xử lý hành chính. Khi chế tài không đủ mạnh và không gắn với trách nhiệm cá nhân cụ thể, lãng phí ngân sách rất dễ bị coi nhẹ, bị “hòa tan” trong những báo cáo chung chung.
Sửa luật lần này không phải câu chuyện chỉnh sửa hình thức, mà là cơ hội để khắc phục những khoảng trống khiến lãng phí có “đất sống”. Chỉ khi trách nhiệm, thời hạn xử lý và việc công khai thông tin được quy định rõ ràng, luật mới đi vào thực chất, thay vì dừng lại ở những quy trình vốn dễ bị lợi dụng.
Kỳ vọng lớn nhất của người dân lúc này là luật sửa tới nơi tới chốn, chặn được tình trạng “đúng quy trình mà sai bản chất”, để từng quyết định liên quan đến ngân sách, tài sản công đều phải trả lời được hai câu hỏi rất rõ: ai ký, ai chịu trách nhiệm và hậu quả bị xử lý đến đâu.
Chỉ khi đó, Luật Tiết kiệm, chống lãng phí mới thực sự trở thành công cụ kiểm soát quyền lực, chứ không chỉ là một lớp “áo pháp lý” khoác thêm lên những thủ tục đã quen dùng để hợp thức hóa sai phạm.