24h

24h

Hé lộ “xưởng lừa đảo” xuyên quốc gia khiến hàng ngàn người “sập bẫy”

Nguyễn Giang 06/12/2025 03:00

Vụ án do Mai Văn Tới cầm đầu cho thấy những “xưởng lừa đảo” xuyên biên giới vẫn ngang nhiên tồn tại suốt nhiều năm, bất chấp vô số cảnh báo về việc nhẹ lương cao và đầu tư siêu lợi nhuận.

Đây không phải chiêu trò mới, nhưng lại tiếp tục khiến hàng ngàn người sập bẫy, dù các cảnh báo về “việc nhẹ lương cao”, “tuyển dụng ra nước ngoài” hay “đầu tư siêu lợi nhuận” đã được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm.

“Kịch bản” cũ được nâng cấp

he-lo-xuong-lua-dao-xuyen-quoc-gia-khien-hang-ngan-nguoi-sap-bay-3.jpg
Đối tượng Mai Văn Tới - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên Quốc gia. Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này dụ dỗ khoảng 70 người sang Campuchia làm việc trong các “xưởng lừa đảo”. Tại đây, họ được giao nhiệm vụ tiếp cận nạn nhân Việt Nam qua Facebook, Telegram và điện thoại với những kịch bản được soạn sẵn. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (23/6 đến 18/7/2025), nhóm đã luân chuyển khoảng 200 tỉ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng thông qua sàn tiền ảo JPX.

Thủ đoạn vận hành mang dáng dấp một “công ty” tội phạm chuyên nghiệp: từ khâu “bắt khách”, chăm sóc, cho thắng nhỏ tạo niềm tin, đến khi nạn nhân nạp số tiền lớn rồi bị khóa lệnh rút, báo lỗi giao dịch hay thua liên tiếp. Mọi kẽ hở tâm lý đều được lợi dụng triệt để, biến người chơi thành con mồi mà khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn.

Công an Thanh Hóa đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ để triệt phá được đường dây này; thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và tài liệu quan trọng. Nhưng đằng sau chuyên án là câu hỏi lớn: tại sao một mô hình lừa đảo đã quá cũ, bị cảnh báo liên tục, lại vẫn đủ sức cuốn thêm hàng ngàn người vào vòng xoáy?

he-lo-xuong-lua-dao-xuyen-quoc-gia-khien-hang-ngan-nguoi-sap-bay-1.jpg
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đánh giá của giới chuyên gia pháp lý, thực tế kịch bản không hề thay đổi: lời hứa lương cao, công việc nhẹ ở nước ngoài; hộ chiếu bị giữ; người lao động buộc phải ngồi trước máy tính để dụ dỗ đồng bào mình tham gia đầu tư.

Ở trong nước, nạn nhân bị mê hoặc bởi những lời tư vấn giống chuyên nghiệp, những câu chuyện làm giàu nhanh chóng và các “bằng chứng” lợi nhuận giả được dựng sẵn. Mô hình lừa đảo tuy cũ nhưng được “nâng cấp”, trở nên bài bản và có hệ thống hơn, từ nhân sự, kỹ thuật đến dòng tiền.

Bên cạnh đó, một yếu tố khiến loại tội phạm này trụ vững là các “khoảng trống” trong quản lý. Đó là việc các nhóm đưa người ra nước ngoài trái phép hoạt động phức tạp; việc mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử còn dễ dàng; dòng tiền nhỏ lẻ nhưng dày đặc khiến việc kiểm soát không đơn giản. Các chuyên gia cho rằng, nếu không nhìn vụ án như một phần của bức tranh lớn hơn, nơi những “xưởng lừa đảo” vận hành theo mô hình công nghiệp, thì nguy cơ tái diễn vẫn còn nguyên.

Chặn đứng những "xưởng lừa đảo" thế nào?

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng, vụ án lần này không phải hiện tượng đơn lẻ mà là biểu hiện rõ rệt của tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới đã tồn tại nhiều năm.

Theo Luật sư, điều đáng lo nhất không phải ở chiêu trò mới lạ, mà ở việc tội phạm nắm rất rõ tâm lý người dân, đặc biệt nhóm đang khó khăn tài chính hoặc muốn kiếm tiền nhanh. Chúng xây dựng kịch bản tinh vi, hoạt động theo dây chuyền, trong khi công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng thường chỉ dừng ở những cảnh báo chung chung, thiếu các ví dụ cụ thể khiến người dân chưa hình dung đủ mức độ nguy hiểm.

Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật Emme Law.
Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn. Ảnh: Nguyễn Giang

Luật sư Tuấn nhấn mạnh, để giảm số người sập bẫy, tuyên truyền phải “đi trúng chỗ đau”, phải mô tả thật chi tiết cách chúng tiếp cận, cách cho nạn nhân thắng nhỏ, cách siết lệnh ở giai đoạn cuối và dấu hiệu nhận biết dàn dựng lợi nhuận. Khi người dân thấy rõ cách mình bị dẫn dụ từng bước, hiệu quả phòng ngừa sẽ cao hơn nhiều so với các khẩu hiệu quen thuộc kiểu “việc nhẹ lương cao là lừa đảo”.

Ngoài ra, ông cho rằng các nền tảng mạng xã hội, ngân hàng và trung gian thanh toán cần tham gia trách nhiệm nhiều hơn trong việc phát hiện giao dịch bất thường, khóa tài khoản đáng ngờ, cảnh báo sớm, thay vì chỉ phản ứng sau khi thiệt hại đã xảy ra.

Nhìn vào góc độ chính sách, Luật sư Tuấn cho rằng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo và các nền tảng giao dịch xuyên biên giới. Khi một không gian kinh tế tồn tại mà chưa có quy định rõ ràng, tội phạm sẽ luôn đi trước và người dân trở thành bên yếu thế nhất.

“Trong vụ án của Mai Văn Tới, điều còn lại không chỉ là con số hàng ngàn tỉ đồng bị chiếm đoạt, mà là lời cảnh tỉnh về mức độ tinh vi của tội phạm mạng hiện nay. Chỉ khi siết quản lý lao động ra nước ngoài trái phép, quản lý chặt tài khoản ngân hàng, ví điện tử và nâng cao sức đề kháng của người dân trước những lời mời gọi “nghe đã thấy vô lý”, những “xưởng lừa đảo” xuyên biên giới mới thực sự thu hẹp đất sống”, Luật sư Tạ Anh Tuấn chia sẻ.

Nguyễn Giang