Doanh nghiệp
Đánh thức “mỏ vàng” trên không
Việc tận dụng tốt "thời điểm vàng" tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế tầm thấp sẽ giúp trở thành động lực tăng trưởng GDP mạnh mẽ cho kinh tế Việt Nam.
Trong khi mặt đất đang ngày càng chật chội và các dư địa tăng trưởng truyền thống dần bão hòa, một không gian kinh tế mới trải rộng từ mặt đất lên đến độ cao 1.000 mét đang được các cường quốc ví như "đại dương xanh" trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Với Việt Nam, việc khai mở nền "kinh tế tầm thấp" không chỉ là xu hướng công nghệ thuần túy, mà còn là chìa khóa chiến lược để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên số.
Cuộc đua chiếm lĩnh bầu trời trị giá 9.000 tỷ USD Thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển ngoạn mục về tư duy khai thác tài nguyên, từ không gian hai chiều trên mặt đất sang không gian ba chiều trên không trung. Theo các dự báo mới nhất từ Morgan Stanley, quy mô của nền kinh tế tầm thấp (Low-Altitude Economy) sẽ không dừng lại ở con số khiêm tốn hiện nay mà dự kiến bùng nổ, chạm ngưỡng 9.000 tỷ USD vào năm 2050.
Không đứng ngoài cuộc chơi, các siêu cường như Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua quyết liệt để thiết lập các tiêu chuẩn và chiếm lĩnh thị phần. Tại Việt Nam, "tầm thấp" đang được định nghĩa lại. Đó không còn là khoảng không vô hình mà là một nguồn tài nguyên quốc gia quý giá, nơi các hoạt động logistics, vận tải hành khách, nông nghiệp công nghệ cao và cứu hộ cứu nạn sẽ được vận hành bởi các thiết bị bay không người lái (UAV) và taxi bay (eVTOL).
Theo ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT và là thành viên Mạng lưới Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái Việt Nam (AUVS VN), Đồng bằng sông Cửu Long hiện là nơi ứng dụng UAV nông nghiệp nhiều nhất Việt Nam. Chính vì vậy, Việt Nam trở thành “cái nôi” để phát triển UAV nông nghiệp cho nhiều hãng trên thế giới.
Đặc biệt, trong lĩnh vực logistics, với ngành thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt 63 tỷ USD vào năm 2030, UAV trở thành phương án “giao hàng chặng cuối” cực kỳ hiệu quả, vượt qua những rào cản địa hình.

Ngoài ra, các ứng dụng trọng điểm khác đang chờ được khai thác bao gồm: giám sát hạ tầng và năng lượng (với đường bờ biển dài và nhiều công trình dầu khí, điện lực), cứu hộ cứu nạn (đặc biệt hiệu quả ở các vùng bị cô lập do bão lũ), du lịch, điện ảnh và an ninh quốc phòng.
Tiềm năng là vậy nhưng vẫn còn những rào cản gồm khung pháp lý và hạ tầng, ảnh hưởng đến sự tự tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.
Theo đó, sự thiếu rõ ràng trong quy định và hành lang pháp lý khiến các doanh nghiệp, dù sẵn sàng về công nghệ và vốn, cũng không dám mạnh dạn triển khai.
Để gỡ nút thắt này, ông Vũ Anh Tú đề nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý cho không phận tầm thấp. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế sandbox, cho phép các công nghệ mới được thử nghiệm trong một môi trường được kiểm soát, giúp cơ quan quản lý thu thập dữ liệu thực tế để xây dựng luật thay vì cấm đoán vì lo ngại rủi ro.
Trong khi đó, đối với thách thức về hạ tầng, chuyên gia cho rằng cần khắc phục thiếu sót chưa có một không gian bay thử nghiệm. Doanh nghiệp không thể kiểm chứng, R&D nếu không có một khu vực an toàn, hợp pháp để bay.
Đại diện các tập đoàn công nghệ lớn cũng đã đề xuất mô hình hợp tác "kiềng ba chân" chặt chẽ giữa Nhà nước – doanh nghiệp và viện trường. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò "người mở đường" thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý, quy hoạch luồng tuyến bay và các tiêu chuẩn an toàn hàng không tầm thấp. Doanh nghiệp là "động cơ" thúc đẩy, chịu trách nhiệm đầu tư công nghệ lõi, hạ tầng kỹ thuật và thương mại hóa sản phẩm. Trong khi đó, các Viện - Trường đóng vai trò "bệ đỡ" tri thức, tập trung nghiên cứu cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên biệt cho ngành hàng không mới mẻ này.
Việc tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế tầm thấp (LAE) cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam chính thức ghi tên mình vào bản đồ công nghệ cao toàn cầu. Nếu tận dụng tốt "thời điểm vàng" này, bầu trời tầm thấp sẽ không chỉ là khoảng không vật lý, mà sẽ trở thành động lực tăng trưởng GDP mạnh mẽ, đưa nền kinh tế Việt Nam vươn tầm.