Phân tích - Bình luận
Trung Quốc siết xuất khẩu thép để "hạ nhiệt" căng thẳng thương mại
Việc Trung Quốc chuyển hướng sang các thị trường mới nổi giúp duy trì đà xuất khẩu, nhưng cũng làm gia tăng căng thẳng thương mại, trong đó thép đang trở thành điểm nóng nhất.

Trung Quốc gần đây thông báo sẽ áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu đối với khoảng 300 sản phẩm thép, bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Động thái này, dù thoạt nhìn mang tính kỹ thuật, nhưng phát đi tín hiệu rõ ràng rằng Bắc Kinh đang tìm cách xử lý một nguồn gây căng thẳng thương mại quan trọng với các đối tác thuộc nhóm thị trường mới nổi.
Để hiểu đúng mục đích của chính sách, theo David Tingxuan Zhang, chuyên gia phân tích kinh tế vĩ mô và chính sách tại Trivium China, cần đặt nó trong bối cảnh rộng hơn về vị thế thương mại của Trung Quốc trong năm nay.
Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu gia tăng, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể. Dù kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 18,3% so với cùng kỳ trong 11 tháng đầu năm nay, nhưng tổng xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng 6,2%.
Kết quả này không chỉ phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn cho thấy sự điều chỉnh có chủ đích trong chiến lược xuất khẩu của họ.
Theo ông Zhang, một phần sức bền đó đến từ sự tăng trưởng của các mặt hàng công nghệ cao, bao gồm xe điện, pin và thiết bị năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, yếu tố không kém phần quan trọng là việc Trung Quốc xoay trục sang các thị trường mới nổi, đặc biệt là Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh, nơi rào cản thương mại còn thấp và nhu cầu tăng trưởng mạnh hơn.
Với Trung Quốc, những thị trường này ngày càng đóng vai trò quyết định việc cỗ máy xuất khẩu có thể tiếp tục vận hành trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển gia tăng lực cản hay không.
Tuy vậy, chuyên gia này chỉ ra, các mối quan hệ này đang trở nên ngày càng mong manh. Dù phần lớn các nền kinh tế mới nổi chưa thể hiện lập trường đối đầu công khai với Trung Quốc, nhưng căng thẳng thương mại rõ ràng đang tích tụ, trong đó thép trở thành điểm nóng dễ thấy nhất.
Từ đầu năm ngoái đến tháng 9 năm nay, Trung Quốc đã phải đối mặt với khoảng 54 vụ việc phòng vệ thương mại nhằm vào xuất khẩu thép, nhiều hơn tổng số trong 5 năm trước cộng lại. Riêng năm ngoái, các quốc gia như Brazil, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt các mức thuế chống bán phá giá mới đối với thép Trung Quốc.
Năm nay, Việt Nam và Malaysia, các đối tác thương mại lớn của Trung Quốc trong nhóm các nước đang phát triển, cũng theo bước với các biện pháp tương tự.
Ông Zhang nói: "Xu hướng này cho thấy mối lo ngại về thép Trung Quốc không còn chỉ giới hạn ở các thị trường phương Tây. Công bằng mà nói, ngành thép từ lâu đã là tâm điểm của các tranh chấp thương mại. Đây là lĩnh vực thâm dụng lao động, nhạy cảm về chính trị và thường được coi là trụ cột của chủ quyền công nghiệp".
Là nhà sản xuất và xuất khẩu thép lớn nhất thế giới, Trung Quốc không xa lạ gì với những xung đột như vậy. Tuy nhiên, bối cảnh mà các căng thẳng hiện nay đang diễn ra là điều đáng chú ý.
Làn sóng phản ứng gần đây từ các thị trường mới nổi gắn chặt với những thay đổi mang tính cấu trúc trong nền kinh tế Trung Quốc. Sự suy giảm kéo dài của lĩnh vực bất động sản, cùng với đầu tư hạ tầng chững lại, đã làm nhu cầu trong nước đối với vật liệu xây dựng sụt giảm mạnh.
Trước sức cầu nội địa đi xuống, các nhà sản xuất thép gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy mạnh xuất khẩu. Trong các năm 2023 và 2024, xuất khẩu thép của Trung Quốc lần lượt tăng vọt 36,2% và 22,7%, và được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay.
Khi các nền kinh tế phát triển dựng lên những rào cản cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, các thị trường mới nổi đã hấp thụ phần lớn lượng xuất khẩu gia tăng này. Dù giúp duy trì sản lượng công nghiệp của Trung Quốc, điều đó cũng tạo áp lực kéo dài lên ngành thép nội địa tại các nước nhập khẩu, thu hẹp dư địa chính trị để các chính phủ tiếp tục đứng ngoài cuộc.

Bắc Kinh không hề làm ngơ trước những rủi ro này. Theo ông Zhang, đầu năm nay, chính phủ trung ương đã cam kết kiểm soát sản lượng thép.
Từ tháng 1 đến tháng 11/2025, sản lượng thép thô giảm 4% so với cùng kỳ. Trong cùng giai đoạn, xuất khẩu sản phẩm thép vẫn tăng 6,7%, nhưng tốc độ này đã chậm lại rõ rệt so với hai năm trước đó, cho thấy một sự điều chỉnh đang diễn ra.
Định hướng chính sách được làm rõ hơn trong bản lộ trình công bố vào tháng 9 về phát triển ngành thép trong hai năm tới. Văn bản này cam kết kiểm soát chặt chẽ công suất, nhấn mạnh rằng tăng trưởng phải đến từ nâng cấp công nghiệp và đổi mới công nghệ, thay vì mở rộng công suất.
Đáng chú ý, tài liệu cũng kêu gọi tăng cường hợp tác công nghiệp với các đối tác trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, nâng cao kỷ luật trong cạnh tranh xuất khẩu và tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm thép có giá trị gia tăng cao và thép chuyên dụng.
Thành công xuất khẩu của Trung Quốc trong năm nay là kết quả của quá trình hoạch định dài hạn từ những khoản đầu tư sớm trong khuôn khổ Vành đai và Con đường giúp mở ra các hành lang thương mại mới, cho đến sự hỗ trợ bền bỉ của chính sách công nghiệp đối với các ngành công nghệ cao và lĩnh vực mới nổi.
Để bảo toàn thành quả đó, theo nhiều chuyên gia, Trung Quốc cần đi trước một bước thay vì chỉ phản ứng bị động. Việc để căng thẳng thương mại với các thị trường mới nổi âm ỉ kéo dài có thể khiến các tranh chấp mang tính ngành nghề leo thang thành động lực chính trị rộng lớn hơn cho chủ nghĩa bảo hộ.
Theo nghĩa đó, cơ chế cấp phép xuất khẩu thép phát đi tín hiệu về một bước chuyển sang cách tiếp cận quản trị thương mại chủ động hơn. Thay vì chờ đợi căng thẳng leo thang, Bắc Kinh dường như muốn làm dịu quan hệ với các đối tác mới nổi then chốt. Đây là một cách tiếp cận có thể mang tính quyết định khi Trung Quốc phải xoay xở trong một hệ thống thương mại toàn cầu ngày càng phân mảnh và đậm màu sắc chính trị.