Công nghệ
Chuyển đổi số giải quyết “nỗi đau” của đô thị thông minh
Chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh là hai quá trình song hành, hỗ trợ và thúc đẩy nhau để tạo giá trị thực theo tinh thần Nghị quyết số 57.
Đây là một trong những nội dung được ông Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi tại hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025.
.jpg)
Đô thị thông minh được triển khai từ nhiều năm trước với đề án 950. Bên cạnh những thành tựu bước đầu, thực tiễn cũng bộc lộ một số hạn chế.
Nhận diện về những “điểm nghẽn” này, ông Hoàng Hữu Hạnh thông tin: Trước hết là tư duy phát triển. Đô thị thông minh đã từng được triển khai như dự án công nghệ đơn lẻ, đầu tư dàn trải, chưa được xem là chiến lược phát triển tổng thể, liên ngành dẫn đến thiếu tính bền vững, thiếu "nhạc trưởng" điều phối cũng như chưa tạo được động lực mạnh mẽ để khu vực tư nhân tham gia, đầu tư vào các dự án đô thị thông minh.
Bên cạnh đó, dù có nhiều dữ liệu nhưng khả năng phân tích và ứng dụng AI để điều hành, ra quyết định còn hạn chế, chưa hình thành "trí tuệ đô thị". Đội ngũ chuyên gia quản trị đô thị số có năng lực thiếu và yếu, nhất là trong quản trị dữ liệu và ứng dụng AI.
Nhận định, khó khăn của đô thị thông minh thực chất là “nỗi đau” của chuyển đổi số, theo ông Hoàng Hữu Hạnh, việc xây dựng đô thị thông minh là biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số ở cấp địa phương, là môi trường lý tưởng để thử nghiệm, triển khai và tối ưu hóa các giải pháp chuyển đổi số, tạo hiệu quả thiết thực. Hai quá trình này không tách rời mà luôn song hành, hỗ trợ và thúc đẩy nhau phát triển, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho đô thị.
Đồng quan điểm, ông Trần Ngọc Linh - Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) nhấn mạnh: đô thị thông minh không phải là một đề án công nghệ độc lập mà phải gắn với chiến lược chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và cải cách hành chính của địa phương. Đề án đô thị thông minh cần xuất phát từ những vấn đề bức xúc nhất tại các tỉnh, thành như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, y tế-giáo dục, an ninh trật tự… để lựa chọn các bài toán ưu tiên ứng dụng công nghệ và dữ liệu.

Với Nghị quyết số 57 và mới đây là Nghị định 269 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có khung pháp lý toàn diện, hệ thống, đồng bộ phát triển đô thị thông minh. Điều này có nghĩa là đô thị thông minh cần chuyển từ cách làm "cho có" sang "làm để tạo giá trị thực", đúng với tinh thần của Nghị quyết 57, góp phần hoá giải tồn tại trước đó thúc đẩy phát triển đô thị thông minh.
Theo mục tiêu hướng đến khi xây dựng đô thị thông minh theo tinh thần của Nghị định 269, với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, toàn bộ thủ tục hành chính được số hoá, dịch vụ công trực tuyến cung cấp 24/7, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và tiện lợi. Môi trường kinh doanh thông minh góp phần thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, phát triển ngành công nghiệp số và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Hoàng Hữu Hạnh, đô thị thông minh thành công không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ thể chế, dữ liệu và con người. "Đã đến lúc các địa phương phải rà soát lại toàn bộ đề án Smart City, chuyển từ việc đầu tư theo phong trào sang tập trung giải quyết các bài toán bức xúc nhất của đô thị theo quy chuẩn dữ liệu quốc gia” - ông Hoàng Hữu Hạnh cho biết thêm.
Từ thực tế xây dựng đô thị thông minh tại nhiều quốc gia trên thế giới, ông Nguyễn Văn Khoa - CEO của tập đoàn FPT, Chủ tịch Vinasa chia sẻ: các thành phố tiên phong trong khu vực đã không dừng lại ở việc kết nối vạn vật (IoT) thụ động mà chuyển dịch từ đô thị kết nối sang nhận thức. AI được sử dụng như một "hệ điều hành" thực thụ - có khả năng tự học, tự thích ứng và tự ra quyết định.
Mô hình đô thị sử dụng dữ liệu và AI chủ động đáp ứng nhu cầu cư dân, thay vì chỉ phản ứng, với mục tiêu 90% dữ liệu được sử dụng hiệu quả. Các thành phố thông minh tại Việt Nam cần hướng tới sự trưởng thành thực chất: thông minh hơn, xanh hơn và nhân văn hơn.