Kinh tế
Cải cách trước ngưỡng cửa thu nhập cao
Việt Nam muốn trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 cần xác định rõ yêu cầu cải cách, xây dựng nền tảng vững chắc, thúc đẩy “Đổi Mới 2.0” với tinh thần khẩn trương, quyết đoán.

2026 là năm đầu Việt Nam triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030) - bước chuyển đổi đầu tiên từ mô hình tăng trưởng truyền thống sang mô hình tăng trưởng mới, dựa trên ba trọng tâm, gồm: thể chế linh hoạt, kinh tế xanh và con người sáng tạo, theo dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Vượt “bẫy thu nhập trung bình”
Theo ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần phải có bước đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng.
“Mô hình tăng trưởng mới này phải đảm bảo các yếu tố cốt lõi: bền vững, toàn diện và bao trùm, không chỉ tập trung vào tốc độ mà còn nhấn mạnh vào tính bền vững, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mô hình này được định hình bởi việc thực thi đồng bộ bốn chuyển đổi mang tính cách mạng”, ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhận định, mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao là rất táo bạo, nhưng trong tầm với.
“Việt Nam có thể thích ứng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác khu vực, cũng như tăng cường tốc độ cải cách; nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với những bất ổn toàn cầu. Bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất trắc, chúng ta không quên rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo dựng thành công đáng kể như Việt Nam đã làm trong quá khứ”, bà Mariam Sherman nhấn mạnh. Đồng thời cho rằng Việt Nam cần lạc quan và cấp thiết hành động.
Theo công bố đánh giá tổng thể về triển vọng kinh tế Việt Nam và con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 của WB, Việt Nam đã có bốn thập kỷ phát triển ấn tượng. Từ quốc gia thu nhập thấp với GNI bình quân đầu người ở mức rất thấp, đến năm 2010, Việt Nam chính thức bước vào nhóm thu nhập trung bình thấp và đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên khoảng 5.011 USD. Tăng trưởng GNI bình quân đầu người của Việt Nam đạt trung bình khoảng 5,1% mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam sẽ cần duy trì tốc độ tăng trưởng GDP nhanh hơn nữa, ước tính khoảng 6% mỗi năm trong thời gian dài.
WB cảnh báo nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình” vẫn hiện hữu, khi con đường đi lên của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu xu hướng chậm lại. Cùng với đó, chỉ số bất định chính sách thương mại toàn cầu đã tăng mạnh, môi trường thương mại toàn cầu kém ổn định, căng thẳng địa kinh tế gia tăng và các cú sốc bên ngoài ngày càng khó lường tạo ra những rủi ro đáng kể đối với các nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.
Năm định hướng chiến lược
Theo WB, để hiện thực hóa khát vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất định, Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn nữa, đồng thời thực hiện một chương trình cải cách toàn diện dựa trên năm định hướng chiến lược then chốt mang tính nền tảng.
Thứ nhất, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hiện có năng suất cao hơn, trả lương tốt hơn và tạo nhiều việc làm hơn so với doanh nghiệp trong nước. Điều này cho thấy dư địa lớn trong việc nâng cao năng lực của doanh nghiệp nội địa thông qua cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô.
Thứ hai, đầu tư mạnh mẽ vào con người và công nghệ. WB nhấn mạnh nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, tăng cường nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời củng cố liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước.
TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, phải đổi mới mô hình dựa nhiều vào vốn sang TFP và lao động. “Cùng với 3 đột phá chiến lược như hiện nay về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, cần bổ sung thêm 2 đột phá là khoa học công nghệ - chuyển đổi số và chống lãng phí”, TS Cấn Văn Lực nói.
Thứ ba, WB đề xuất Việt Nam cần phát triển hạ tầng có khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng xanh. “Việt Nam là một trong những quốc gia chịu rủi ro cao trước các hiện tượng khí hậu cực đoan, cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu có thể làm suy giảm năng lực cạnh tranh và cản trở quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Vì vậy, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chống chịu, tận dụng các cơ hội xanh và chuyển sang công nghệ sạch là những ưu tiên then chốt”, bà Mariam Sherman nhấn mạnh.
Thứ tư, WB khuyến nghị bảo đảm phân phối công bằng thành quả tăng trưởng.
Thứ năm, hiện đại hóa thể chế. “Các quốc gia đã thành công trong việc chuyển sang nhóm thu nhập cao đều cải thiện mạnh mẽ tính dự đoán và hiệu lực của việc thực thi pháp luật. Việt Nam cần xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình, đồng thời phát triển đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có năng lực và động lực làm việc”, Giám đốc WB Việt Nam nhấn mạnh.