Du lịch

Du lịch

Đánh thức sức mạnh mềm từ công nghiệp văn hóa

Minh Châu 30/12/2025 02:06

Công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng bền vững của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để bứt phá dài hạn, cần đổi mới tư duy phát triển, khai thác sâu giá trị văn hóa bản địa và liên kết vùng hiệu quả

Công nghiệp văn hóa đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, bền vững của nền kinh tế, đồng thời góp phần gia tăng sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, các ngành công nghiệp văn hóa còn lan tỏa ảnh hưởng tới du lịch, dịch vụ, sáng tạo và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 5 năm qua (2021–2025), giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ước đạt bình quân khoảng 1,059 triệu tỷ đồng mỗi năm, tương đương 44 tỷ USD. Con số này cho thấy quy mô và đóng góp ngày càng rõ nét của lĩnh vực văn hóa sáng tạo đối với tăng trưởng chung của nền kinh tế.

img0202-16669263218471622184511.jpg
Lĩnh vực văn hóa sáng tạo đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Cùng với sự gia tăng về giá trị sản xuất, số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa cũng tăng khá ổn định, bình quân khoảng 7,2% mỗi năm trong giai đoạn 2021–2025. Lực lượng lao động trong lĩnh vực này tăng bình quân 7,4%/năm, phản ánh xu hướng dịch chuyển lao động sang các ngành kinh tế sáng tạo, giàu hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng.

Đặc biệt, năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, cả ở phương diện chính sách lẫn thực tiễn triển khai. Theo nhận định của nhiều chuyên gia và nhà quản lý, hệ thống cơ chế, chính sách thúc đẩy sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn; công tác tổ chức thi hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo lập môi trường sáng tạo lành mạnh và bảo vệ tốt hơn các giá trị trí tuệ.

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa cũng tạo lực đẩy đáng kể cho ngành du lịch, một lĩnh vực có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với văn hóa. Những năm gần đây, du lịch Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả tích cực, cả về lượng khách, doanh thu lẫn mức độ đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, nhìn sâu vào thực tiễn phát triển, những hạn chế mang tính cấu trúc vẫn còn hiện hữu.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam, chỉ ra rằng nhiều sản phẩm du lịch hiện nay còn trùng lặp về ý tưởng, đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu những điểm nhấn văn hóa đặc sắc và chưa hình thành được các thương hiệu đủ mạnh để tạo dấu ấn trên thị trường trong nước và quốc tế. Điều này khiến khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam chưa được phát huy trọn vẹn, nhất là trong phân khúc du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa chất lượng cao.

Ở góc nhìn nghiên cứu và hoạch định chính sách, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt ý tưởng hay tài nguyên, mà ở cách tiếp cận phát triển còn nặng về sao chép mô hình, chạy theo các “trào lưu du lịch” ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa thực sự đi đến tận cùng những giá trị riêng có của chính mình để chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa – du lịch độc đáo, bền vững.

Thực tế cho thấy, không ít địa phương đã dành nguồn lực lớn cho đầu tư hạ tầng du lịch, nhưng lại thiếu nền tảng nghiên cứu văn hóa nghiêm túc và dài hạn. Hệ quả là nhiều lễ hội bị “sân khấu hóa” quá mức, du lịch cộng đồng bị rập khuôn thành các “kịch bản mẫu”, còn văn hóa bản địa chỉ được sử dụng như yếu tố trang trí, thiếu chiều sâu và tính chân thực. Trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những trải nghiệm sâu, mang tính cá nhân hóa và gắn với phát triển bền vững, cách làm này dần bộc lộ sự hạn chế.

Theo các chuyên gia, chất lượng sản phẩm du lịch hiện nay không thể chỉ đo bằng cơ sở vật chất hiện đại hay dịch vụ cao cấp, mà quan trọng hơn là giá trị trải nghiệm tổng thể, bao gồm văn hóa, con người và môi trường. Đây chính là không gian mà công nghiệp văn hóa, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn, di sản sống và các hình thức sáng tạo đương đại, có thể phát huy vai trò dẫn dắt.

image (3)
Để phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng văn hóa, cần coi cộng đồng địa phương là đồng chủ thể của quá trình phát triển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, để phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng văn hóa, cần coi cộng đồng địa phương là đồng chủ thể của quá trình phát triển, chứ không chỉ là người cung cấp dịch vụ hay đối tượng thụ hưởng. Cộng đồng cần được tham gia từ khâu định hình sản phẩm, kể câu chuyện văn hóa của chính mình, cho đến việc phân chia lợi ích và giám sát tác động của du lịch đối với môi trường sống và bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng sản phẩm trùng lặp, trải nghiệm na ná nhau, các địa phương cần chuyển mạnh từ tư duy “mỗi địa phương một sản phẩm hoàn chỉnh” sang tư duy liên kết – bổ trợ trong không gian vùng. Mỗi địa phương nên xác định rõ vai trò của mình trong chuỗi giá trị du lịch liên vùng, liên tỉnh, thậm chí liên quốc gia: nơi là trung tâm di sản, nơi là không gian sinh thái, nơi là điểm kết nối giao thông – dịch vụ, nơi là “hậu cần văn hóa” với làng nghề, ẩm thực, lễ hội. Khi mỗi địa phương đứng đúng “vai” của mình trong bức tranh tổng thể, sự khác biệt sẽ được phát huy trong một chỉnh thể thống nhất.

Theo ông Hà Văn Siêu, giai đoạn 2026–2030 sẽ là thời kỳ đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch không thể tiếp tục đi theo lối mòn cũ, mà cần dám thay đổi tư duy, cách tiếp cận và phương thức tổ chức phát triển sản phẩm, lấy công nghiệp văn hóa và sáng tạo làm nền tảng cốt lõi.

Trong bức tranh phát triển đó, công nghiệp văn hóa và nghệ thuật biểu diễn không chỉ là lĩnh vực “hỗ trợ”, mà cần được nhìn nhận đúng vị thế là một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, đồng thời là công cụ quan trọng để kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới, góp phần bồi đắp sức mạnh mềm quốc gia trong dài hạn.

Minh Châu