Trải nghiệm

Trải nghiệm

Bản tình ca trên đá xám

Hiền Ngân 02/01/2026 00:36

Hà Giang (Tuyên Quang) không chỉ là điểm đến nơi địa đầu Tổ quốc. Đó là miền đất của cảm xúc, nơi đá xám, mây trời và con người lặng lẽ dệt nên một bản tình ca vừa khắc nghiệt, vừa dịu dàng.

Tôi đến Hà Giang (Tuyên Quang) từ một lời rủ bất chợt: “Cuối tuần, đi Lũng Cú không?”. Chỉ một tin nhắn ngắn, nhưng mở ra hành trình hơn ba ngày rong ruổi giữa miền đá và gió. Chúng tôi đi qua cổng trời Quản Bạ, núi đôi Cô Tiên, dốc Thẩm Mã, nhà của Pao, dinh thự Vua Mèo, dòng Nho Quế xanh ngọc và cột cờ Lũng Cú thiêng liêng. Kỳ lạ thay, mỗi điểm dừng chân đều để lại cảm giác vừa chạm tới một vẻ đẹp mới, sâu hơn và lắng hơn.

ha-giang-2.jpg
Hà Giang hấp dẫn du khách bởi những khúc cua tay áo uốn liên tiếp

Những cung đường đèo thử thách lòng người

9 giờ sáng, chiếc xe 16 chỗ lăn bánh rời Hải Phòng, mang theo sự phấn khích pha lẫn hồi hộp. Hành trình hơn 10 tiếng đồ hồ mới đưa chúng tôi tới Hà Giang nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Nghỉ lại một đêm để lấy sức, sáng sớm hôm sau, chuyến chinh phục địa đầu Tổ quốc mới thực sự bắt đầu.

Hà Giang đang vào mùa đẹp nhất. Bước qua cổng trời Quản Bạ, cảnh sắc như đổi khác. Đá không còn vô tri, mà hiện diện như một thực thể sống - im lặng, bao dung và đầy thử thách. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, những khúc cua tay áo nối nhau chậm rãi, buộc người ta phải đi chậm lại, để cảm nhận rõ hơn từng nhịp thở của núi rừng.

Càng tiến sâu vào vùng lõi cao nguyên đá Đồng Văn, núi đá xám đen, nhọn hoắt xếp lớp như những con sóng hóa thạch từ kỷ cổ đại. Vẻ đẹp gai góc ấy không khiến người ta sợ hãi, trái lại, khơi dậy khát vọng chạm tới nơi mây và núi hòa làm một.

Trên suốt hành trình, chúng tôi vừa đi vừa ngắm, từ cổng trời Quản Bạ, núi đôi Cô Tiên, dốc Thẩm Mã, nhà của Pao đến dinh thự Vua Mèo, sông Nho Quế, cột cờ Lũng Cú... Cảnh vật nơi đâu cũng đẹp, dừng chỗ nào cũng thấy hình như chỗ này đẹp hơn chỗ vừa đi qua.

Nếu sông Nho Quế là nét vẽ mềm mại thì những con đèo hình chữ M, dốc Thẩm Mã lại là những nốt nhạc trầm bổng của Hà Giang – vùng đất được mệnh danh là “miền những cung đường huyền thoại”.

cot-co-lung-cu.jpg
Đến Hà Giang, phải đứng dưới cột cờ, chiêm ngưỡng vẻ tuyệt mỹ kì quan của thiên nhiên đất nước để thấy phơi phới lòng tự hào dân tộc (Ảnh: Thắng Nguyễn)

Nếu sông Nho Quế là nét vẽ mềm mại uốn mình giữa vực sâu, thì dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pí Lèng lại là những giai điệu trầm bổng của miền đá Hà Giang. Bởi Hà Giang vốn được mệnh danh là “vùng đất của những cung đường huyền thoại”.

Nhắc đến Hà Giang, không thể không nhắc tới đèo Mã Pì Lèng, một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Con đèo này là một phần quan trọng của con đường Hạnh Phúc, con đường mang ý nghĩa lịch sử, nối liền Hà Giang với Đồng Văn, Mèo Vạc, như sợi chỉ mảnh nối con người với thiên nhiên hùng vĩ. Mỗi khúc cua là một thử thách, nhưng cũng là một khoảnh khắc để lặng ngắm vẻ đẹp đến nghẹn ngào.

“Hà Giang đã dạy mình biết bước ra khỏi vùng an toàn, dám đối diện với những cung đường khó và những giới hạn tưởng chừng không thể”, vừa dõi theo những cung đường vắt vẻo giữa mây trời, một bạn đồng nghiệp của tôi vừa chia sẻ.

Sức sống của miền hoa đá

Người ta vẫn thường nói, Hà Giang là nơi đá cũng biết nở hoa. Nhưng phải đến tận nơi, chạm tay cảm nhận cái lạnh buốt của những khối đá vôi xám xịt ở Đồng Văn, ta mới hiểu đó không phải là cái ví von nghệ thuật mà là sức sống mãnh liệt của những con người nơi địa đầu Tổ quốc.

Nếu cảnh sắc Hà Giang làm người ta say đắm thì con người nơi đây lại khiến ta phải nghiêng mình cảm phục. Giữa miền “đá nhiều hơn đất”, đồng bào Mông, Dao, Lô Lô, Giấy… vẫn bền bỉ sinh tồn, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Đó là hình ảnh người đàn ông Mông với tiếng khèn môi dặt dìu, là những người phụ nữ đeo gùi trên lưng leo dốc thoăn thoắt, đôi tay chai sần vì sương gió nhưng luôn thường trực trên môi nụ cười rạng rỡ. Sức sống của họ được thể hiện qua những nếp nhà trình tường đất vàng óng, mái lợp ngói âm dương rêu phong, nằm nép mình bên những hàng rào đá được xếp bằng tay một cách tỉ mỉ, không cần một chút chất kết dính nào. Những hàng rào đá ấy không chỉ để ngăn gia súc hay giữ đất, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và tình yêu gia đình sắt son.

hà giang 3
Những nếp nhà trình tường đất vàng óng, mái lợp ngói âm dương rêu phong, nằm nép mình bên những hàng rào đá được xếp bằng tay một cách tỉ mỉ (Ảnh: Thắng Nguyễn)

Ấn tượng nhất là phiên chợ Đồng Văn ngày cuối tuần. Phiên chợ không chỉ là nơi để người dân mua bán mà còn để gặp gỡ, hò hẹn. Người đồng bào diện những bộ váy áo sặc sỡ, dắt theo ngựa, gùi theo sản vật đến với chợ phiên. Tôi bắt gặp những tiếng mặc cả, tiếng khèn môi dặt dìu của các chàng trai, hay những đôi mắt đen láy, đôi má nẻ hồng cùng nụ cười rạng ngời trong nắng của những thiếu nữ Lô Lô, Mông, Dao. Rồi thì mùi thơm nồng của rượu ngô, của món ăn bản địa, khói bếp quyện vào nhau, khắc họa một không gian ấm sực tình người. Những con người nơi đây sống đơn giản nhưng nồng hậu, chân thành như gốc cây, hòn đá giữa đại ngàn. Chính sự lạc quan và sức bền bỉ trong lao động của họ đã biến vùng đất “đá cháy” thành nơi đầy ắp nhựa sống.

Ở Hà Giang, dường như không có khoảng cách giữa người bản địa và khách phương xa. Sự chân thành hiện hữu trong từng ánh nhìn, câu nói.

ha-giang-4.jpg
Những con người nơi đây sống đơn giản nhưng nồng hậu, chân thành như gốc cây, hòn đá giữa đại ngàn (Ảnh: Thắng Nguyễn)

Những con người nơi đây sống đơn giản nhưng nồng hậu, chân thành như gốc cây, hòn đá giữa đại ngàn.

Chia sẻ với đoàn chúng tôi, chị Kim Dung (người dân tộc Giấy, kinh doanh cửa hàng ngay bờ sông Nho Quế cho biết: “Nhờ có du lịch mà cuộc sống của tôi cũng như những người đồng bào dân tộc ở Hà Giang bớt khổ. Chúng tôi được đi ở những đường nhựa bằng phẳng, những ánh đèn điện chiếu sáng mỗi tối. Đặc biệt, người dân vùng cao như chúng tôi cũng có thể kiếm thêm thu nhập từ việc làm du lịch”.

Hà Giang không dành cho những hành trình vội vã. Miền đá nơi cực Bắc ấy buộc người ta phải chậm lại, lắng nghe tiếng gió trên Mã Pí Lèng, nhìn Nho Quế uốn lượn dưới vực sâu và cảm nhận chiều sâu văn hóa lắng đọng qua từng bản làng.

Rời Hà Giang, trong tâm trí chúng tôi vẫn còn nguyên hình ảnh những con đèo mờ sương, những vách đá xám dựng trời và ánh mắt con người vùng cao lấp lánh niềm tin. Một miền đất khiến người ta đi rồi vẫn muốn quay lại, để tiếp tục lắng nghe bản tình ca bất tận trên đá xám nơi địa đầu Tổ quốc.

Hiền Ngân