Phân tích - Bình luận
Nhật Bản tái khởi động điện hạt nhân quy mô lớn - điều không thể tránh?
Chi phí năng lượng tăng cao, tài chính không khả quan, Nhật Bản có vẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn.
Người ta thường kháo nhau một quy tắc trong chính sách năng lượng, đó là nếu một quốc gia có chủ quyền đã xây dựng các lò phản ứng hạt nhân, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ đưa chúng vào sử dụng.
Có người sẽ lấy Đức và Đài Loan làm dẫn chứng phản biện cho quy tắc này, vì cả hai đều đã đóng toàn bộ hệ thống điện hạt nhân sau hàng chục năm sử dụng. Thế nhưng thực tế là họ ngừng sử dụng, chứ không hề tháo dỡ nhà máy. Trong nội bộ cả hai cũng thường xảy ra những tranh luận về việc liệu có nên tái khởi động điện hạt nhân trong bối cảnh chi phí điện, an ninh năng lượng và địa chính trị ngày càng rắc rối.

Những điều này đều đúng nếu áp vào Nhật Bản, quốc gia đang muốn tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa vào ngày 20/1/2026. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới của họ, đã “im lìm” gần 15 năm qua sau thảm họa kép động đất - sóng thần kéo theo thảm họa hạt nhân Fukushima Daiichi.
Lý do chính thức được đưa ra là tái khởi động điện hạt nhân có thể giúp giảm chi phí tiền điện cho người dân, trong bối cảnh Nhật Bản đang trải qua mức lạm phát cao nhất trong gần 3 thập kỷ qua.
Dĩ nhiên, lý do này vô cùng hợp lý. Tuy nhiên nếu chỉ vì như vậy, đáng lẽ họ nên tái khởi động từ 1 hoặc 2 năm trước, khi lạm phát đạt đỉnh hồi 2023. Còn bây giờ lạm phát đang quanh quẩn ở mức 3%. Nếu về giấy phép, thì chính quyền đã phê duyệt việc tái khởi động Kashiwazaki-Kariwa từ hơn 8 năm trước.
Sự “trễ pha” trong việc tái khởi động điện hạt nhân có thể là từ phản ứng của công chúng. Một thập kỷ sau khi sự cố xảy ra, tức 2021, sự phẫn nộ và suy nghĩ tiêu cực của công chúng với điện hạt nhân mới bắt đầu dịu lại. Thế nhưng đến 5 năm sau, số lò phản ứng hạt nhân hoạt động lại cũng chỉ tăng từ 4 lên 14.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là câu chuyện “làm thế nào” để Nhật Bản hồi sinh điện hạt nhân. Câu hỏi quan trọng hơn là vì sao Nhật Bản chọn làm điều đó vào thời điểm này? Nguyên nhân được cho là mảnh ghép từ nhiều yếu tố, có cả kỹ thuật, chính trị, xã hội, lẫn những yếu tố tượng trưng.
An toàn năng lượng và bảo vệ môi trường
Các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn chỉ cần nạp nhiên liệu cứ ba năm một lần và có thể tạo ra điện với chi phí rẻ hơn so với các nhà máy điện than, dầu hay khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - nơi cần nạp nhiên liệu hằng tháng. Chúng cũng ít bị tác động bởi sự biến động của thị trường nhiên liệu và rủi ro vận chuyển, qua đó tăng cường an ninh năng lượng cho Nhật Bản.
Ngoài ra, điện hạt nhân cung cấp sản lượng điện lớn hơn rất nhiều so với cùng một mức công suất lắp đặt của điện mặt trời hay điện gió. Không chỉ vậy, điện hạt nhân vận hành liên tục, không phụ thuộc vào thời tiết, cũng không phát thải CO2, giúp Nhật Bản tiến gần hơn tới các mục tiêu cắt giảm khí thải.
Cân đối chi phí
Một nhà máy điện hạt nhân dù ngừng hoạt động vẫn ngốn hàng chục triệu đô mỗi năm để bảo trì. Việc tháo dỡ một nhà máy có thể tạo ra khoản nợ kéo dài hàng chục năm. Ngược lại, một lò phản ứng đang vận hành có thể tạo ra lợi nhuận khoảng 630 triệu đô mỗi năm.
Sự tương phản này mang ý nghĩa rất lớn vì đơn vị vận hành Kashiwazaki-Kariwa, tức Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), thực chất là sở hữu công, nhà nước Nhật Bản nắm giữ 56% cổ phần. Mỗi năm các lò phản ứng vẫn nằm im là thêm một năm TEPCO phải chi hàng tỷ yên mà không tạo ra doanh thu. Theo thống kê, mỗi người dân Nhật Bản đã phải gánh đến 100.000 yên chi phí xử lý hậu quả và bồi thường sau thảm họa Fukushima.

Nếu Nhật Bản đóng băng toàn bộ hệ thống điện hạt nhân và dùng 100% điện hóa thạch, giá điện sẽ tăng 30% đối với doanh nghiệp và 20% đối với hộ gia đình. Đây không phải là con số ước lượng trên giấy, mà là thực tế đã xảy ra trong những năm đầu sau thảm họa Fukushima. Khi ấy, Nhật Bản dừng các lò phản ứng hạt nhân, tăng cường nhập khẩu LNG và than, từ đó khiến giá điện tăng vọt.
Ngoài điện hạt nhân, năng lượng tái tạo cũng là một giải pháp được đưa ra. Thế nhưng năng lượng tái tạo chưa bao giờ là bài toán dễ giải. Ước tính sơ bộ cho thấy xây dựng hệ thống gồm 50% điện mặt trời & 50% điện gió tiêu tốn khoản 35 nghìn tỷ đến 60 nghìn tỷ yên. Đó là chưa kể chi phí nâng cấp lưới điện trên diện rộng, tiền bồi thường cho các bên liên quan tại địa phương và chi phí vận hành.
Để hiểu được 60 nghìn tỷ yên lớn đến đâu, thì có thể so sánh với ngân sách 122 nghìn tỷ yên mà Nhật Bản vừa phê duyệt cho năm tài khóa 2026. Đây được xem là ngân sách kỷ lục. Tức là việc chuyển sang dùng điện năng lượng tái tạo có thể khiến Nhật Bản phải bỏ ra con số gần 50% ngân sách một năm cho cả quốc gia.
Ngay cả khi Nhật Bản sẵn sàng chơi lớn bỏ ra số tiền khổng lồ này, thì thách thức vẫn chưa dừng lại. Trong chuỗi cung ứng tấm pin mặt trời toàn cầu, Trung Quốc đang thống trị, kiểm soát khoảng 70% năng lực sản xuất pin lưu trữ, lắp đặt khoảng hai phần ba số tuabin gió trên thế giới và là nhà cung cấp lớn thiết bị lưới điện.
Nếu Nhật Bản chuyển sang dùng điện mặt trời, đồng nghĩa họ sẽ phải chuyển số tiền ít nhất bằng 1/3 ngân sách quốc gia hằng năm ra nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, giới sản xuất Nhật Bản chắc chắn sẽ phải chịu chi phí điện cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc.
Đó chính là nguyên nhân khiến Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển từ điện mặt trời sang các công nghệ mới, vì đó là không gian mà các nhà cung cấp Nhật Bản còn cơ hội cạnh tranh.
Con đường còn lại - tức phụ thuộc vào LNG và than, là giải pháp vừa đắt đỏ vừa không bền vững. Nếu chọn phương án này, mỗi năm Nhật Bản buộc phải nhập khẩu 3 đến 5 nghìn tỷ yên nhiên liệu, đồng thời phải đầu tư lớn để mở rộng hạ tầng LNG. Ngoài ra con đường này cũng khiến Nhật Bản dễ bị ảnh hưởng hơn trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.
Nhìn đi nhìn lại, điện hạt nhân vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. Dĩ nhiên, nó vẫn tồn tại những rủi ro nhất định, bao gồm vấn đề xử lý chất thải. Ngoài ra, với một quốc gia thường xuyên xảy ra động đất như Nhật Bản, sự e ngại của công chúng với các nhà máy hạt nhân là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là việc Nhật Bản có tái khởi động các lò phản ứng hay không, mà là quốc gia Đông Á này sẽ phải trả giá bao nhiêu nếu vẫn còn chần chừ chưa đưa ra quyết định cuối cùng.