Chính sách - Quy hoạch

Chính sách - Quy hoạch

Cơ hội lịch sử cho Đà Nẵng

Nguyễn Cửu Loan(*) 29/01/2026 06:20

Việc tổ chức không gian đô thị Đà Nẵng mới sau sáp nhập là một cơ hội lịch sử để thành phố tái cấu trúc mô hình phát triển, tạo ra đột phá cả về kinh tế – xã hội – sinh thái.

Tuy nhiên, để điều đó trở thành hiện thực, cần có cách tiếp cận linh hoạt, bản lĩnh thể chế, đồng thuận xã hội và tinh thần thử nghiệm – học hỏi không ngừng.

Quy hoạch không phải là bản kế hoạch đóng kín, mà là một tiến trình học hỏi, điều chỉnh, và thích ứng. Chỉ khi được đặt trong tầm nhìn dài hạn và tinh thần phát triển có trách nhiệm, không gian đô thị Đà Nẵng mới thực sự trở thành không gian của tương lai: xanh – thông minh – đa bản sắc – bền vững.

Da nang
Đà Nẵng đang hướng tới đô thị xanh – thông minh – đa bản sắc – bền vững

Việc sáp nhập địa giới hành chính và mở rộng không gian phát triển của thành phố Đà Nẵng vào năm 2025 có thể được xem là một trong những bước chuyển đổi có tính quyết định trong chiến lược phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, chính sự mở rộng đột ngột này cũng đặt ra những thách thức phức tạp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quy hoạch của thành phố.

Cần thừa nhận rằng: tái cấu trúc không gian đô thị không chỉ là một bài toán kỹ thuật quy hoạch, mà còn là một tiến trình chuyển đổi thể chế – quản trị đô thị – văn hóa phát triển. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính quyền đô thị cấp 2, năng lực quản lý liên vùng, sự đồng thuận của cộng đồng và cơ chế phối hợp giữa các ngành – các cấp chính quyền sẽ quyết định thành bại của tiến trình phát triển không gian đô thị mới của Đà Nẵng.

Từ lý thuyết đến khả năng thực thi

Một trong những điểm đáng chú ý khi chuyển các mô hình lý thuyết vào thực tiễn tổ chức không gian đô thị Đà Nẵng là khoảng cách giữa “thiết kế quy hoạch” và “khả năng thực thi thể chế”. Các mô hình lý tưởng như TOD, đô thị đa cực, đô thị sinh thái hay smart city thường đòi hỏi: Sự đầu tư hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là giao thông công cộng chất lượng cao; Khả năng điều phối sử dụng đất theo quy hoạch dài hạn;Năng lực quản lý và vận hành từ cấp thành phố đến địa phương; Tính đồng thuận và tham gia chủ động của người dân và khu vực tư nhân.

Trong thực tế, Đà Nẵng – dù có nền tảng tốt về quản lý đô thị – vẫn còn nhiều bất cập về kết nối vùng, thiếu dữ liệu đồng bộ về đất đai, hạ tầng, dân cư tại các khu vực mới sáp nhập, cũng như sự chồng lấn giữa quy hoạch cũ và định hướng mới. Nếu không có một cơ chế điều phối đủ mạnh, cùng với khung pháp lý linh hoạt để điều chỉnh quy hoạch theo thực tiễn phát triển, các giải pháp đề xuất có nguy cơ rơi vào tình trạng “trên quy hoạch thì hiện đại, dưới thực tế thì manh mún”.

Ngoài ra, việc triển khai các mô hình đô thị thông minh, phát triển sinh thái hay hành lang logistics cần đi kèm các chính sách tài khóa đô thị mới (như ngân sách phân bổ theo vùng, cơ chế tài chính đầu tư công – tư, chuyển giao công nghệ…) – điều vốn chưa được thiết kế rõ ràng trong khuôn khổ hiện hành.

Thay vì xây dựng các mô hình không gian mang tính “đóng kín và áp đặt”, quy hoạch đô thị mới của Đà Nẵng cần chuyển sang tiếp cận thích ứng và thử nghiệm, cho phép các không gian chức năng được “kiểm chứng trên thực địa”, sau đó mở rộng dần.

Ví dụ, thay vì đồng loạt áp dụng TOD ở nhiều khu vực, thành phố có thể lựa chọn thí điểm tại 1–2 nút giao thông chiến lược, kết hợp phát triển khu đô thị nén, dịch vụ công cộng và giao thông tích hợp, để từ đó điều chỉnh mô hình phù hợp. Tương tự, vành đai di sản – sinh thái cũng có thể bắt đầu bằng các dự án thí điểm: công viên rừng – bản du lịch cộng đồng – trạm năng lượng xanh.

Cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc

Một điểm then chốt trong bàn luận chiến lược không gian đô thị Đà Nẵng là câu hỏi: làm sao để phát triển nhanh nhưng không đánh mất bản sắc địa phương? Câu trả lời nằm ở chính cách thức tổ chức không gian: nếu không gian được quy hoạch cứng nhắc, theo kiểu “áp công nghiệp – bê tông hóa đại trà”, thì hệ quả tất yếu sẽ là sự xóa nhòa tính bản địa. Ngược lại, nếu quy hoạch lấy bản sắc – hệ sinh thái – cộng đồng làm trục chính, thì các yếu tố tăng trưởng kinh tế có thể tích hợp vào mà không làm suy yếu chất lượng sống và sự bền vững.

Mô hình phát triển cụm đô thị sinh thái miền núi, các làng thông minh bản địa, hay các khu sáng tạo văn hóa gắn với di sản… đều là minh chứng cho khả năng tạo nên một không gian đô thị “đa tầng – đa bản sắc” – thay vì đồng nhất hóa phát triển.

Trong thế kỷ XXI, quy hoạch không còn là bản vẽ kỹ thuật, mà là một công cụ đổi mới sáng tạo xã hội và không gian sống. Với Đà Nẵng – thành phố có truyền thống năng động, sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp cao – tổ chức không gian đô thị cần được xem như một nền tảng cho đổi mới sáng tạo, từ sản xuất – dịch vụ – giáo dục – đến quản trị đô thị. Việc tổ chức không gian theo mô hình đa trung tâm, sinh thái, thông minh không chỉ để “giải quyết phát triển”, mà là để định hình lối sống đô thị mới, trong đó con người, thiên nhiên và công nghệ cùng phát triển hài hòa.

Tóm lại, công tác lập và điều chỉnh quy hoạch hiện nay với tầm nhìn trong tương lai là cơ hội lớn để Đà Nẵng giải quyết các vấn đề cố hữu và thích ứng với bối cảnh mới. Hơn nữa, quy hoạch cần giải quyết ba nhóm vấn đề đó là, đảm bảo sự nhất quán, gia tăng sự tích hợp, nâng cao tính thực tế. Với tư duy như vậy, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống quy hoạch vừa linh hoạt vừa hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong tương lai.

(*) Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TP Đà Nẵng

Nguyễn Cửu Loan(*)