Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Pháp luật kiến tạo – Bệ phóng niềm tin

GIA NGUYỄN (thực hiện) 10/02/2026 04:00

Khi các dòng vốn đầu tư và làn sóng khởi nghiệp đang trỗi dậy mạnh mẽ, vai trò của hệ thống pháp lý không còn chỉ là “barie” quản lý mà đã trở thành “hệ điều hành” cho sự phát triển.

Đây là chia sẻ của GS, TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với Diễn đàn Doanh nghiệp.

GS, TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
GS, TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Nhìn lại chặng đường cải cách thể chế vừa qua, chúng ta thấy một sự chuyển dịch rõ rệt từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo”. Ông đánh giá thế nào về sự chuyển mình này của hệ thống pháp luật Việt Nam?

Sự chuyển dịch từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo” trong hệ thống pháp luật Việt Nam thời gian qua có thể xem là một cuộc cách mạng tư tưởng trong các học thuyết quản trị nhà nước, quản trị xã hội. Tư duy mới này đã tạo ra nhiều thay đổi ngoạn mục trong hệ thống pháp lý của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt trong năm năm gần đây.

Sự thay đổi hệ thống pháp lý không đơn thuần thể hiện trong việc sửa luật cũ, ban hành thêm luật mới. Quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong các cơ chế thi hành pháp luật nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Sửa luật, ban hành luật để cho có luật lệ thì dễ vì trong kỷ nguyên này AI viết hay hơn các nhà soạn luật chỉ để mà có, để thực hiện xong kế hoạch. Quan trọng là làm sao tư duy phát triển toàn diện, bền vững thẩm thấu qua từng điều luật, từng lĩnh vực pháp luật và từ đó vừa ràng buộc, vừa kiến tạo cho các mọi chủ thể, đặc biệt là doanh nghiệp có một môi trường hoạt động đúng với quy luật thị trường.

Điểm cốt lõi trong sự chuyển mình trong những năm vừa qua thể hiện ở việc tái định vị vai trò của Nhà nước từ chỗ“quản lý, kiểm soát” sang “đồng hành, phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Chúng ta có rất nhiều nghị quyết hay về kinh tế tư nhân, về thể chế kinh tế thị trường trước đây song doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân vẫn bị kìm hãm.

Việc Quốc hội khẩn trương sửa và ban hành mới 51 Luật trong kỳ họp cuối cùng vào tháng 12 vừa qua để thực hiện các nghị quyết lịch sử về sự phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển mình của hệ thống pháp lý. Nhiều quy định trong 51 Luật vừa ban hành đang thực sự tạo ra bước ngoặt phát triển. Ví dụ, các dự án trọng điểm quốc gia không còn là đặc ân riêng của doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước. Các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân đang là điểm đến của nhiều dòng vốn ngân sách. Bước ngoặt này ít ai nghĩ đến chỉ vài năm trước đây.

Tất nhiên, quá trình này vẫn đối mặt với không ít thách thức, từ độ trễ của việc thoát khỏi tư duy quản lý cũ, sự chồng chéo của hệ thống pháp luật cho đến tâm lý e ngại rủi ro trong thi hành. Tuy vậy, có thể khẳng định rằng việc chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo” là một lựa chọn có chủ đích và tất yếu. Nó giúp tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bứt phá, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

viac1.jpg
Điểm cốt lõi trong sự chuyển mình trong những năm vừa qua thể hiện ở việc tái định vị vai trò của Nhà nước từ chỗ“quản lý, kiểm soát” sang “đồng hành, phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ảnh minh hoạ

Không ít ý kiến cho rằng, VIAC không chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp “có chuyện”, mà trên thực tế, để hỗ trợ doanh nghiệp VIAC luôn thực hiện vai trò “hậu phương pháp lý” để giúp họ phòng ngừa rủi ro ngay từ bước khởi đầu. Ông nhìn nhận sao về vấn đề này?

Nhận định đó, theo tôi, là hoàn toàn đúng và đúng với mục tiêu, hướng hoạt động mà VIAC trong suốt nhiều năm qua. Hiện nay, nhiều người vẫn đang coi giải quyết tranh chấp là đoạn cuối của quá trình đầu tư, kinh doanh; VIAC coi giải quyết tranh chấp là yếu tố cần được cân nhắc ngay từ khởi đầu của hoạt động đầu tư, kinh doanh. Để tranh chấp xảy ra là rủi ro cực kỳ lớn cho doanh nghiệp.

Vì vậy, khi đầu tư một dự án, khi đấu thầu một công trình hay ký hợp đồng thương mại, doanh nghiệp phải tiên liệu những rủi ro và chuẩn bị giải pháp để xử lý khi chúng xảy ra. VIAC đang tìm mọi cách để làm cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu được điều này. VIAC cũng chuẩn bị sẵn sàng cung cấp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cơ chế giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả, nhanh chóng song đó là đoạn cuối của trong hoạt động của VIAC. Mục tiêu cũng chính là giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư giải phóng nguồn lực mắc kẹt trong các tranh chấp, thậm chí trong nhiều tranh chấp kéo dài đến trên 10 năm.

Những gì mà VIAC làm theo hướng giúp doanh nghiệp nhận thức được rủi ro tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh được truyền thông nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. VIAC không đi tìm kiếm tranh chấp, không “xui nguyên dục bị”. VIAC đồng hành cùng doanh nghiệp và đó là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến VIAC trở thành trung tâm trọng tài quốc tế uy tín trong nước và quốc tế.

Một môi trường kinh doanh lành mạnh cần sự bình đẳng tuyệt đối giữa các thành phần kinh tế, ông nhận định thế nào về vai trò của các cơ chế giải quyết tranh chấp trong việc xóa bỏ ranh giới giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ, giữa khối nội và khối ngoại?

Trước hết, có thể khẳng định, không thể có môi trường kinh doanh “bình đẳng tuyệt đối” ở đâu trên thế giới này. Chúng ta chỉ có thể tìm cách tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng nhất có thể và điều này không nên chỉ nằm ở khẩu hiệu, chính sách ưu đãi, mà phải được bảo đảm bằng một cơ chế thực thi quyền hiệu quả, công bằng và có thể dự đoán. Môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng hàm chứa cả đòi hỏi rất quan trọng là khi tranh chấp xảy ra, các bên tranh chấp phải được bình đẳng, không thể có “công lý quan hệ”, “công lý tiền bạc” hay “công lý định kiến” đối với bất cứ bên nào.

phap-luat-be-phong-niem-tin-5.2.3.jpg
GS, TS Lê Hồng Hạnh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Hải Ninh

Trong một cuộc hội thảo, tôi từng nghe đại diện một doanh nghiệp nói rằng khi có tranh chấp với doanh nghiệp nhà nước hoặc chủ đầu tư là cơ quan nhà nước, chúng tôi chưa bao giờ thắng. Chỉ biết chờ phán xử xem có bớt chút thiệt thòi nào không thôi. Các cơ chế giải quyết tranh chấp hiện tại như tố tụng tư pháp, tố tụng hành chính cần phải hoàn thiện nhiều để thỏa mãn đòi hỏi này.

Bước tiến lớn liên quan đến đòi hỏi nêu trên là việc hình thành Tòa án chuyên biệt trong các trung tâm tài chính quốc tế với một số quy định đặc thù như cho phép áp dụng tập quán quốc tế, luật nước ngoài, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ tranh tụng, các bên thỏa thuận từ chối quyền yêu cầu tòa án hủy phán quyết trọng tài. Với đòi hỏi bình đẳng, tôi muốn nhấn mạnh hơn vai trò của tài phán trọng tài, của ADR. Những phương thức này được biết đến với nhiều ưu điểm và ngày càng được ưa chuộng lựa chọn vì khả năng đảm bảo sự bình đẳng dễ dàng hơn.

Trong tài phán trọng tài hoặc các phương thức ADR, không gian tranh tụng không dễ dựa vào “nhỏ” “to” về quy mô của bên tranh chấp, quốc tịch hay hình thức sở hữu của họ. Căn cứ quan trọng nhất cho thắng thua của các bên là họ đã thỏa thuận những gì và những thỏa thuận đó có trái với pháp luật và đạo đức xã hội hay không?.

Triết lý ẩn mình đằng sau tài phán trọng tài là không bên nào đúng tuyệt đối và không bên nào sai tuyệt đối. Vì thế, “cả hai bên cùng thắng” (Win-Win) và thắng mức nào tùy thuộc vào mức độ vi phạm thỏa thuận. Trong một lời chúc các luật sư, trọng tài viên nhân ngày Pháp luật Việt Nam, tôi đã từng viết: “Nếu là thẩm phán, luật sư trong các vụ án, bạn hãy tưới mát cho tư duy phán xử, bào chữa của mình bằng lòng nhân ái, sự công bằng để công lý được vẹn toàn nhất có thể. Nếu là trọng tài viên, bạn hãy lắng nghe mong muốn ban đầu của các bên và giúp họ đạt được điều mà họ mong muốn khi đặt bút ký hợp đồng, dù chỉ là phần nhỏ nào đó”.

Một nền pháp luật kiến tạo sẽ thiếu hoàn chỉnh nếu phán quyết trọng tài và thi hành không cùng chiều. Ông kỳ vọng gì về vai trò của tòa án đối với trọng tài của Tòa án trong năm 2026 để mỗi phán quyết trọng tài đều thực sự có sức nặng pháp lý?

Câu hỏi rất nóng và khó để trả lời trong bài phỏng vấn ngắn này. Tòa án thực hiện quyền lực tư pháp, bảo vệ và duy trì công lý. Dĩ nhiên, tòa án có vai trò quan trọng đối với trọng tài. Bản thân tài phán trọng tài cũng không thể giúp đạt được công lý tuyệt đối, tức vẫn tiềm ẩn những sai lệch nhất định so với yêu cầu của công lý. Vai trò của tòa án thể hiện ở việc giám sát, hỗ trợ và khi tài phán trọng tài để xảy ra những sai lệch như vậy. Lúc đó, tòa án cần can thiệp. Thực tiễn tư pháp cho thấy tòa án ngày càng làm tốt hơn vai trò hỗ trợ, giám sát. Sự can thiệp của tòa án cũng không diễn ra nhiều. Hiện tại, tỷ lệ hủy phán quyết trọng tài không cao. Tuy nhiên, tính chất và đặc thù của tài phán trọng tài khiến nó nhạy cảm vô cùng với việc hủy phán quyết trọng tài. Tác động tiêu cực của hủy phán quyết trọng tài không phân biệt số lượng vụ bị hủy. Chỉ cần hủy một vụ thì tác động tiêu cực lớn đã xảy ra.

viac2.jpg
Với hàng loạt luật, nghị định mới được ban hành, sửa đổi, nền tảng pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động đã chắc chắn hơn, bình đẳng, toàn diện hơn. Ảnh minh hoạ

Trong nền tư pháp của các quốc gia trên thế giới, việc tòa án hủy phán quyết trọng tài là vô cùng hy hữu. Với những điểm mới trong Luật tòa án chuyên biệt, với sự xuất hiện của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, năm 2026 sẽ chứng kiến nhiều bước tiến của Tòa án trong vai trò hỗ trợ, giám sát đối với tài phán trọng tài. Kỳ vọng là sẽ không có phán quyết trọng tài nào bị hủy bởi vì Tòa án cũng như các thiết chế pháp lý khác của đất nước đều nhận thức rất rõ hệ lụy của việc hủy phán quyết trọng tài, đối với mức độ quốc tế hóa cơ chế giải quyết tranh chấp, tăng cường tính cạnh tranh của nền kinh tế ở khía cạnh tự do kinh doanh, đầu tư.

Nếu đưa ra một thông điệp, ông sẽ gửi đến cộng đồng doanh nghiệp điều gì về giá trị của pháp luật trong hành trình sắp tới?

Pháp luật luôn luôn là nền tảng phát triển của xã hội và cụ thể hơn là sự phát triển của doanh nghiệp. Những bất cập của pháp luật cả trong nội dung lẫn trong thực tiễn thi hành nhiều năm đã khiến nhiều doanh nghiệp tặc lưỡi, làm bừa hoặc dựa vào các mối quan hệ sân trước sân sau để chiếm lĩnh vị thế thuận lợi. Rốt cuộc như chúng ta thấy, những ai vi phạm pháp luật đều trả giá dù là là quan chức cao cấp hay tập đoàn, tổng công ty từng một tay che cả góc trời.

Với hàng loạt luật, nghị định mới được ban hành, sửa đổi, nền tảng pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động đã chắc chắn hơn, bình đẳng, toàn diện hơn. Không dễ gì hình sự hóa quan hệ kinh tế, không dễ gì thao túng đấu thầu, không dễ gì phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế trong hệ thống pháp lý của ngày hôm nay.

Doanh nghiệp cần vững tin pháp luật để kinh doanh, dựa trên pháp luật để xử lý các quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Đừng để xảy ra rủi ro pháp lý là thông điệp mà tôi muốn gửi đến doanh nghiệp. Rủi ro của doanh nghiệp vô cùng đa dạng, phức tạp và hàm chứa mất mát. Tuy nhiên, chừng nào doanh nghiệp còn tồn tại thì những rủi ro vẫn có thể khắc phục, vượt qua bằng bản lĩnh, tức bằng chính nội lực của mình. VIAC luôn bên cạnh để giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.

Xin chúc tất cả các doanh nghiệp một năm “Mã đáo thành công”!

Trân trọng cảm ơn ông!

GIA NGUYỄN (thực hiện)