Tâm điểm

Tâm điểm

Đôi cánh làm nên mùa Xuân kinh tế Việt Nam

Nguyễn Văn Phúc - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội 18/02/2026 05:00

Một cánh én không làm nên mùa Xuân. Nay Đảng chắp cho chúng ta đôi cánh để làm nên mùa Xuân kinh tế Việt Nam.

dai hoi1

Năm 2025 kết thúc với những con số đầy ấn tượng, có thể nói là kỷ lục về tốc độ và số lượng.

Nền tảng vững chắc

Một là, về kinh tế, Việt Nam đạt GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao, nhờ quy mô nền kinh tế tăng lên trên 510 tỷ USD (vượt mục tiêu đề ra là năm 2030). Tốc độ tăng trưởng đạt trên 8%, vào loại cao nhất thế giới. Trong đó, tỷ lệ đầu tư công thuộc Kinh tế nhà nước chiếm gần 30%, tăng gần 20% ( vốn thực hiện tăng hơn 26% ); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục, hơn 930 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI chiếm tới 76% (đầu tư của Khu vực này tăng hơn 11%, giải ngân vốn cao nhất trong 5 năm qua, đạt 27,62 tỷ USD); khách du lịch quốc đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay với gần 21,2 triệu lượt người; đồng loạt khánh thành, khởi công 234 dự án lớn, quan trọng trên cả nước với tổng vốn đầu tư 3,4 triệu tỷ đồng, trong số đó có nhiều dự án thuộc 2.887 dự án đang bị ách tắc với tổng vốn đầu tư 235 tỷ USD (trên 6 triệu tỷ đồng) và với diện tích đất 347.000 ha.

Hai là, về thể chế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc cách mạng tin gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đột phá thể chế phát triển của đất nước đã diễn ra một cách quyết liệt và thần tốc. Chỉ trong vòng mấy tháng, thay vì phải mất rất nhiều năm, đã hoàn thành việc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, sáp nhập từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ hơn 10.000 xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, giải thể toàn bộ 696 đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức và đưa vào vận hành ngay cơ quan địa phương 2 cấp là cấp tỉnh và cấp xã. Quốc hội đã gấp rút sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, kịp thời ban hành 85 luật và 22 nghị quyết có tính quy phạm pháp luật trong số hơn 50 nghị quyết. Riêng tại Kỳ họp thứ 10 cuối năm 2025, Quốc hội đã ban hành 51 luật và 8 nghị quyết trong tổng số 150 luật và 49 nghị quyết có tính quy phạm pháp luật mà Quốc hội đã ban hành trong cả nhiệm kỳ Khoá XV. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do pháp luật quy định và để tăng cường phân cấp, phân quyền theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Tất cả các văn bản này điều được triển khai thi hành ngay trong cuộc sống.

Nhờ đó, đã thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng và phát triển kinh tế, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025, tạo tiền đề vững chắc hướng tới tăng trưởng cao hơn và phát triển bền vững hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo, báo hiệu một mùa Xuân kinh tế, một Kỷ nguyên phát triển mới đang đến trên đất nước chúng ta.

Từ kết quả của 40 năm Đổi mới và năm 2025, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và tầm nhìn phát triển trong các chặng đường tiếp theo, hướng tới 2 mục tiêu 100 năm. Trong đó, yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tiếp tục tiến hành đột phá mạnh mẽ về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực cho phát triển.

thaco2.jpg
Kinh tế tư nhân được khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thật sự trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. (Ảnh: Nhà máy sản xuất ô tô Thaco)

Thế chế kiến tạo phát triển

Ở đây, chỉ xin nêu một số suy nghĩ về nâng cao chất lượng của tăng trưởng và tính bền vững của phát triển kinh tế trong thời gian tới gắn với đột phá về thể chế phát triển.

Thứ nhất, cần quán triệt, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về mô hình tăng trưởng mới gắn với đổi mới cơ cấu kinh tế. Nhiệm vụ đột phá hàng đầu là xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển và bao trùm cho nền kinh tế quốc dân thống nhất với sự tham gia của nhiều thành phần, khu vực kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân như NQ 68 của Bộ Chính trị đã xác định, được khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thật sự trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng nhất, trước hết là xét về tỷ lệ trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội (năm 2025 vốn đầu tư của khu vực này chỉ tăng 8,4% trong khi khu vực nhà nước tăng gần 20% và khu vực FDI tăng hơn 11%). Xét về động lực xuất khẩu cho thấy cần phải tăng cường nội lực hiện còn rất yếu so với ngoại lực. Khu vực FDI vẫn tiếp tục chi phối khi chiếm tới 76% kim ngạch xuất khẩu, 24% còn lại thuộc về khu vực trong nước (kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân). Kim ngạch nhập khẩu vẫn rất lớn, chỉ riêng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm đến 40%, do đó xuất siêu không còn đóng góp nhiều cho tăng trưởng.

Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế không thể cứ dựa chủ yếu vào đầu tư công thuộc kinh tế Nhà nước như thời gian qua. Vì đầu tư công, gồm cả vốn vay, là có giới hạn và suy cho cùng đây là tiền thuế thu từ doanh nghiệp và người dân, là ngân sách Nhà nước. Mà mức thu thuế thì không thể muốn tăng bao nhiêu cũng được, ngược lại cần phải được giảm bớt để nuôi dưỡng nguồn thu và để lại phần thu nhập thoả đáng cho doanh nghiệp và người dân, từ đó mà có thể tăng đầu tư tư nhân vào nền kinh tế. Việc tăng đầu tư công quá mức từ ngân sách Nhà nước cũng có nguy cơ bất ổn về kinh tế vĩ mô, dẫn đến lạm phát.

Do đó, trong khi kinh tế Nhà nước, mặc dù chưa thật hiệu quả và chất lượng, nhưng vẫn cần phải tập trung đầu tư vào những địa bàn, lĩnh vực, dự án, công trình đúng với sứ mệnh theo NQ79 của Bộ Chính trị, kinh tế tập thể trong đó có kinh tế hợp tác xã vẫn còn khó khăn thì việc tăng cường nội lực của nền kinh tế phần lớn càng cần phải do kinh tế tư nhân đảm nhiệm. Không chỉ tăng đầu tư, xuất khẩu mà ngay tăng cả tiêu dùng và sản xuất hàng nội địa để giảm kim ngạch nhập khẩu cũng cần phải dựa chủ yếu vào kinh tế tư nhân. Vì đây là khu vực kinh tế đầy tiềm lực, năng động, linh hoạt, hiệu quả, chất lượng, có sức cạnh tranh lớn, luôn đổi mới sáng tạo, nhanh nhạy trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ mới, hiện đại. Vấn đề là Nhà nước và xã hội cần tiết chế được mặt trái của khu vực kinh tế này.

Như vậy, chỉ khi nào tăng trưởng kinh tế có cơ cấu hợp lý, hài hòa giữa các thành phần, các khu vực kinh tế, lúc đó nền kinh tế mới có thể phát triển bền vững và bao trùm. Và chỉ khi nào kinh tế Nhà nước thực hiện đúng vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất, khu vực kinh tế trong nước chi phối được nền kinh tế quốc dân thì chúng ta mới thật sự có được nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường và tự tin trong hội nhập quốc tế.

Thứ hai, muốn phát triển phải có tăng trưởng, nhưng có tăng trưởng về số lượng chưa hẳn đã có chất lượng và phát triển bền vững. GDP không phải là chỉ số phản ánh đúng thực chất những gì một quốc gia đạt được và người dân nhận được. Bởi vậy, không phải chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP mà cần phải nâng cao Tổng thu nhập quốc dân (GNI) là chỉ số phản ánh nội lực lực của nền kinh tế, không chỉ chú ý đến GDP bình quân đầu người mà phải chú trọng GNI bình quân đầu người là chỉ số phản ánh đúng hơn thực chất thu nhập của người dân.

Tăng trưởng GDP, tức là tăng trưởng kinh tế, nếu chỉ đơn thuần nhìn vào tổng số, mà không đánh giá đúng cơ cấu thì dễ dẫn đến "ngộ nhận, tự huyễn hoặc, tự ru mình" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2024. Bởi lẽ, trong đó một phần lớn thuộc về khu vực FDI, được chuyển về các nước khác, thậm chí có những sản phẩm mà hầu hết giá trị thuộc về doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Chất lượng của tăng trưởng và tính bền vững của phát triển kinh tế rất dễ bị ảnh hưởng bởi sức ép của tốc độ tăng trưởng. Rất mừng là Lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn luôn khẳng định không đánh đổi tăng trưởng bằng mọi giá. Thế nhưng có những địa bàn, lĩnh vực, ngành nghề, dự án chưa quán triệt đầy đủ chỉ đạo đó. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn khá nghiêm trọng, nhất là ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông nhiều giờ trong ngày, ngập lụt trên diện rộng ở các thành phố lớn, tệ nạn hàng giả, mất vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhiều bệnh tật, tử vong có nguyên nhân từ môi trường, thực phẩm, tai nạn... đang làm suy giảm chất lượng sống và nguồn lực lao động trong Nhân dân, những thiệt hại lớn về người và tài sản tuy do thiên tai gây ra nhưng có lỗi chủ quan của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, tài nguyên thiên nhiên có nguy có bị khai tác cạn kiệt nên còn ít của để dành cho thế hệ mai sau, tham nhũng, thất thoát, lãng phí còn nhiều trong hoạt động kinh tế... Đây là những vấn đề, những vấn nạn cần phải được kiên quyết giải quyết và xử lý để bảo đảm chất lượng của tăng trưởng và tính bền vững của phát triển kinh tế ở nước ta.

Vì vậy, thực hiện tốt Nghị quyết đại hội lần thứ XIV của Đảng, chắc chắn kinh tế nước ta không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn chất lượng và phát triển bền vững khi đồng hành cùng thể chế kiến tạo phát triển.

Nguyễn Văn Phúc - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội