Phân tích - Bình luận

Phân tích - Bình luận

Vì sao hòa nhạc Trung Quốc bùng nổ bất chấp tiêu dùng chững lại?

Nam Trần 23/02/2026 03:25

Giới trẻ ở đất nước tỷ dân đang ưa chuộng việc tìm kiếm trải nghiệm và giá trị cảm xúc trong bối cảnh tiêu dùng thận trọng.

Ngành hòa nhạc Trung Quốc bùng nổ

Thành phố Chu Kỵ (Zhuji), tỉnh Chiết Giang là một minh chứng sống động cho ngành công nghiệp hòa nhạc Trung Quốc năm qua. Kể từ năm 2023, Lễ hội Âm nhạc Tây Thi thường niên thu hút hàng chục nghìn người từ khắp Trung Quốc đổ về để nghe các ban nhạc indie biểu diễn. Năm nay, hơn 133.000 du khách lưu trú qua đêm, tăng 29% so với năm 2025.

img_7777.jpeg
Chi tiêu cho các buổi hòa nhạc tăng mạnh ở Trung Quốc cho thấy sự thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người trẻ (Ảnh minh họa)

Theo Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc, doanh thu phòng vé năm 2025 đạt 62 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9 tỷ USD), tăng đáng kể so với mức 20 tỷ nhân dân tệ năm 2019 – thời điểm trước Covid-19. Số buổi biểu diễn, từ quy mô nhỏ đến lớn, đạt khoảng 640.000, so với 197.000 buổi năm 2019.

Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hòa nhạc lại diễn ra trong bối cảnh tiêu dùng nói chung vẫn còn thận trọng. Đại dịch và chính sách “zero-Covid” từng khiến chỉ số niềm tin tiêu dùng của Trung Quốc giảm sâu. Dù chỉ số này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn về mức trước dịch, chi tiêu cho biểu diễn nghệ thuật lại tăng nhanh. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang có sự dịch chuyển, đặc biệt ở nhóm người trẻ.

Chính quyền địa phương ở Trung Quốc nhìn nhận hòa nhạc như một động lực kích thích kinh tế. Du khách đến xem biểu diễn thường chi tiêu cho khách sạn, ẩm thực và vận chuyển. Một số địa phương đã đưa ra chính sách hỗ trợ để thu hút nghệ sĩ. Theo ước tính, tổng chi tiêu của du khách đến Hải Khẩu nhân dịp này lên tới 3,2 tỷ nhân dân tệ.

Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc cho biết, mỗi 1 nhân dân tệ chi cho vé hòa nhạc có thể kéo theo gần 7 nhân dân tệ chi tiêu bổ sung cho các dịch vụ liên quan. Hệ số lan tỏa này khiến các địa phương coi hòa nhạc như một phần của chiến lược phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trải nghiệm cá nhân lên ngôi

Giới phân tích tại Trung Quốc gọi xu hướng này là “tiêu dùng cảm xúc” – chi trả cho trải nghiệm nhằm tạo cảm giác kết nối và giải tỏa căng thẳng, thay vì tích lũy hàng hóa vật chất.

Trong bối cảnh triển vọng kinh tế còn nhiều bất định, một bộ phận người trẻ lựa chọn dành nguồn lực cho những trải nghiệm mang tính cá nhân và xã hội cao hơn.

Xu hướng này phù hợp với những thay đổi rộng hơn trong hành vi tiêu dùng toàn cầu sau đại dịch, khi nhu cầu về sự kiện trực tiếp, du lịch và giải trí tăng trở lại. Tại Trung Quốc, nơi đại dịch từng đi kèm với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, nhu cầu này có thể càng rõ nét hơn.

Dù vậy, câu hỏi đặt ra là mức tăng trưởng hiện nay có bền vững hay không. Thị trường hòa nhạc phụ thuộc vào sức mua của tầng lớp trung lưu và niềm tin tiêu dùng nói chung. Nếu kinh tế chững lại kéo dài, chi tiêu cho giải trí có thể chịu áp lực. Ngoài ra, sự cạnh tranh giữa các thành phố trong việc thu hút nghệ sĩ cũng có thể dẫn đến gia tăng chi phí hỗ trợ và rủi ro dư cung.

Hiện tại, dữ liệu cho thấy thị trường vẫn duy trì đà tích cực. Từ các lễ hội âm nhạc ở những thành phố cấp hai như Zhuji đến các tour diễn quy mô lớn tại Bắc Kinh hay Hải Khẩu, hòa nhạc đang trở thành một phần nổi bật của đời sống đô thị Trung Quốc hậu đại dịch.

Trong bối cảnh tiêu dùng vật chất phục hồi chậm, trải nghiệm trực tiếp – đặc biệt là âm nhạc – nổi lên như một kênh chi tiêu quan trọng. Sự bùng nổ của hòa nhạc không chỉ phản ánh nhu cầu giải trí, mà còn cho thấy cách người trẻ điều chỉnh ưu tiên trong một môi trường kinh tế nhiều biến động.

Nam Trần