Quản trị
Chuyển đổi số doanh nghiệp: Đi chậm để đi xa
Chuyển đổi số đang trở thành ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa – lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay giữa áp lực phải “đi nhanh” và nỗi lo về nguồn lực hạn chế. Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận “đi chậm để đi xa” có thể là lựa chọn phù hợp hơn cho hành trình số hóa.
Đánh giá đúng về chuyển đổi số
Không khó để tìm kiếm trên Google hoặc sử dụng các công cụ AI nhằm liệt kê những thành tựu chuyển đổi số tại Việt Nam. Nếu không muốn lặp lại những ví dụ quen thuộc về các tập đoàn công nghệ lớn, chúng ta hoàn toàn có thể kể tên nhiều startup siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực như năng lượng, môi trường, tài chính, giáo dục – nơi AI, blockchain hay Internet vạn vật (IoT) đã được tích hợp trực tiếp vào sản phẩm và dịch vụ cốt lõi.
Với số lượng ví dụ như vậy, có thể kết luận rằng chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở đó, tôi cho rằng vẫn còn một phần quan trọng chưa được nhìn nhận đầy đủ.

Trong thực tế, phần lớn doanh nghiệp tại Việt Nam không bắt đầu hành trình chuyển đổi số từ những bài toán công nghệ phức tạp. Họ bắt đầu từ những vấn đề rất đời thường: doanh thu không tăng nhưng chi phí vận hành ngày càng phình to, dữ liệu nằm rải rác ở nhiều nơi, chủ doanh nghiệp phải đưa ra quyết định dựa nhiều vào cảm tính, và các bộ phận làm việc thiếu sự phối hợp.
Trong những trường hợp như vậy, chuyển đổi số không phải là câu chuyện ứng dụng AI hay blockchain, mà là việc giúp người lãnh đạo nhìn thấy vấn đề sớm hơn, ra quyết định nhanh hơn, và kiểm soát hoạt động tốt hơn.
Chính vì thế, trong quá trình giảng dạy, tư vấn, trả lời phỏng vấn báo chí và đặc biệt là trong vai trò người điều hành một doanh nghiệp nhỏ, tôi chưa bao giờ xem chuyển đổi số chỉ đơn thuần là câu chuyện ứng dụng công nghệ. Nếu giản lược bài toán vận hành một tổ chức, tôi thường quy về hai yếu tố rất căn bản: phần trên của bảng cân đối kế toán là doanh thu và phần dưới là chi phí. Tối ưu được hai yếu tố này, doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển, và từ đó mới có dư địa để bàn đến những mục tiêu dài hạn hơn.
Theo cách hiểu đó, chuyển đổi số là quá trình hiện thực hóa chiến lược số nhằm tăng doanh thu hoặc giảm chi phí thông qua việc ứng dụng các công nghệ và giải pháp số. Điều quan trọng là dòng tiền không đến từ việc doanh nghiệp “có công nghệ gì”, mà đến từ giá trị mà doanh nghiệp tạo ra thông qua việc sử dụng công nghệ đó. Giá trị ấy phải đủ tốt để khách hàng chấp nhận và sẵn sàng trả tiền.
Nói cách khác, trọng tâm của chuyển đổi số nằm ở việc chuyển đổi năng lực tổ chức. Công nghệ chỉ là công cụ. Giá trị thực sự nằm ở cách tổ chức sử dụng công cụ đó để làm marketing tốt hơn, bán hàng hiệu quả hơn, quản trị con người và quy trình tốt hơn, hoặc tạo ra những năng lực mới mà trước đây doanh nghiệp chưa có. Khi những năng lực này được nâng cao, doanh nghiệp mới có thể tạo ra trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, tác động trực tiếp đến doanh thu, hoặc tối ưu hóa vận hành và tiết kiệm chi phí.
Với cách tiếp cận đó, một doanh nghiệp triển khai các hệ thống CRM (quản lý quan hệ khách hàng), ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) hay HRMS (quản lý nguồn nhân lực), dù không còn là những từ khóa “thời thượng” như AI hay blockchain, vẫn hoàn toàn có thể được xem là đang chuyển đổi số. Thậm chí, một hộ kinh doanh truyền thống sử dụng phần mềm kế toán, hệ thống bán hàng POS, hay chỉ đơn giản là quản lý dữ liệu bài bản hơn trên Excel để nâng cao tính minh bạch và chính xác trong vận hành, cũng đã bước vào hành trình chuyển đổi số.
Trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số thông qua các nghị quyết, luật và chính sách liên quan đến công nghệ, dữ liệu và an toàn thông tin, cùng với một thế hệ doanh nhân và người lao động trẻ đã quen thuộc với công nghệ ngay từ đầu, tôi tin rằng chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang và sẽ tiếp tục diễn ra rất mạnh mẽ.
Nhận diện những thách thức tồn tại
Bên cạnh những tín hiệu tích cực, các doanh nghiệp cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Thách thức đầu tiên nằm ở việc hiểu đúng bản chất của chuyển đổi số. Khi chưa nắm rõ mục tiêu, nhiều doanh nghiệp dễ rơi vào tâm lý FOMO, chạy theo các công nghệ mới, tốn kém nhưng không có định hướng sử dụng rõ ràng, dẫn đến lãng phí nguồn lực.
Thách thức thứ hai là trong quá trình chạy theo công nghệ, doanh nghiệp vô tình bỏ quên những yếu tố cốt lõi như mục tiêu tối ưu hóa doanh thu và chi phí, cũng như các vấn đề liên quan đến con người và quy trình. Không ít dự án chuyển đổi số thất bại không phải vì công nghệ không tốt, mà vì tổ chức chưa sẵn sàng thay đổi cách làm việc.
Trong quá trình tư vấn và đào tạo về quản trị nhân lực số và kỹ năng số, đặc biệt trong các chương trình liên quan đến AI, tôi thường xuyên gặp một hiện tượng quen thuộc. Doanh nghiệp đầu tư thuê chuyên gia đào tạo, nhân viên tham gia học tập nghiêm túc, hào hứng, làm bài kiểm tra với kết quả cao. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi khóa học kết thúc, công việc lại quay về quỹ đạo cũ. Nhân viên tiếp tục bị cuốn vào áp lực công việc hàng ngày và những kiến thức mới về AI dần bị bỏ lại trong lớp học.
Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, nhưng cốt lõi vẫn là câu hỏi làm thế nào để kiến thức và kỹ năng số được gắn bền vững vào môi trường làm việc thực tế. Ứng dụng công nghệ là một sự kiện, còn chuyển đổi số là một quá trình thay đổi hành vi tổ chức. Đào tạo chỉ là điểm khởi đầu. Những yếu tố mang tính quyết định nằm ở văn hóa tổ chức, thiết kế lại quy trình làm việc, cũng như cách doanh nghiệp quản trị và tích hợp công nghệ vào hoạt động hằng ngày.
Người Việt có lợi thế về sự tò mò, khả năng tiếp cận và làm quen nhanh với cái mới. Vì vậy, việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng số nhìn chung không phải là vấn đề quá khó. Trong giai đoạn sắp tới, văn hóa số và môi trường làm việc số mới là những từ khóa then chốt đối với các doanh nghiệp.
Muốn tiến xa, phải bước vững
Cả sinh viên bậc Cử nhân lẫn Thạc sĩ thường đặt cho tôi một câu hỏi chung: với tốc độ phát triển nhanh chóng của AI và công nghệ, liệu những kiến thức và kỹ năng họ đang học có trở nên lỗi thời quá nhanh hay không, khi nhiều công việc văn phòng trong tương lai có thể được tự động hóa với năng suất vượt trội.
Thực tế, AI hay bất kỳ công nghệ nào khác cũng đều trải qua những chu kỳ phát triển tương tự. Từ những năm 1990, Internet từng được xem là một kỳ quan công nghệ. Khi đó, chỉ cần doanh nghiệp có chữ “.com” trong tên gọi cũng có thể thu hút đầu tư, bất chấp mô hình kinh doanh chưa rõ ràng. Nhiều năm sau, Internet trở thành một điều hiển nhiên. Ngày nay, một cửa hàng không có website hay kênh trực tuyến thậm chí còn khiến khách hàng e dè vì lo ngại rủi ro.
Công nghệ số nào rồi cũng sẽ đi qua những giai đoạn như vậy. Ở giai đoạn đầu, công nghệ tạo ra lợi thế cho người đi trước. Ở giai đoạn giữa, công nghệ trở thành tiêu chuẩn tối thiểu. Và ở giai đoạn sau, lợi thế cạnh tranh quay trở lại với tư duy kinh doanh, năng lực tổ chức và mức độ thấu hiểu khách hàng. Khi một công nghệ trở thành lợi thế của tất cả mọi người, nó không còn là lợi thế nữa.
Vì vậy, câu hỏi chiến lược cốt lõi vẫn là khách hàng và đối tác thực sự cần điều gì, và tổ chức cần có những năng lực nào để đáp ứng điều đó. Trả lời được câu hỏi này đòi hỏi nền tảng chuyên môn vững chắc, cùng với kinh nghiệm và trải nghiệm thực tiễn.
Đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai trò của người lãnh đạo mang tính quyết định. Trong nhiều trường hợp, chủ doanh nghiệp chính là điểm nghẽn lớn nhất, nhưng cũng có thể là điểm kích hoạt quan trọng nhất của chuyển đổi số. Khi lãnh đạo xem công nghệ chỉ là việc của bộ phận IT hoặc của nhà cung cấp, chuyển đổi số khó có thể đi đến đâu. Ngược lại, khi lãnh đạo sử dụng công nghệ như một công cụ để đặt lại câu hỏi về cách vận hành, cách tạo ra giá trị và cách tổ chức phối hợp với nhau, chuyển đổi số mới có cơ hội bén rễ.
Những giá trị mà doanh nghiệp đã tích lũy trong thời gian qua, từ kiến thức, năng lực cho đến uy tín, sẽ càng phát huy tác dụng khi được gắn với công nghệ số một cách thông minh. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, không phải lúc nào đi nhanh cũng là tốt. Đi vững, có nền tảng bài bản, mới là điều thực sự cần thiết.
Tìm kiếm lối đi riêng
Nhiều học giả và chuyên gia khuyến nghị Việt Nam nên học hỏi từ những quốc gia như Singapore, Hàn Quốc hay Estonia. Tôi hoàn toàn đồng tình với những gợi ý này. Tuy nhiên, chuyển đổi số là một hành trình dài, liên tục biến đổi theo từng bối cảnh. Mỗi quốc gia đều xuất phát từ những điều kiện rất khác nhau.
Nếu nhìn vào những quốc gia đã đi trước và trưởng thành, những gì họ từng làm trong giai đoạn đầu có thể không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Ngược lại, nếu chỉ nhìn vào những quốc gia có mức phát triển tương đồng, kết quả của họ cũng chưa chắc đủ ổn định để chúng ta sao chép.
Thay vì tìm kiếm một hình mẫu để học theo, có lẽ cách tiếp cận phù hợp hơn là tập trung nhận diện và giải quyết những vấn đề cụ thể của chính mình. Doanh nghiệp đang vướng ở đâu thì gỡ ở đó, cần điều gì thì làm điều đó.
Chuyển đổi số là một hành trình phức tạp với sự tham gia của nhiều bên. Doanh nghiệp cần hiểu rõ chính mình và xây dựng chiến lược phù hợp. Khách hàng cần sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm và dịch vụ số. Nhà nước cần có cơ chế quản lý để đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội.
Doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam, nhưng lại có rất ít dư địa để thử sai. Trong khi đó, bản chất của chuyển đổi số đôi khi đòi hỏi sự chấp nhận rủi ro và tinh thần thử nghiệm. Chính vì vậy, điều mà các doanh nghiệp này cần nhất là sự hỗ trợ và đồng hành từ hệ sinh thái chuyển đổi số, bao gồm các doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu.
Mỗi thành viên trong hệ sinh thái này đều có vai trò riêng, từ hỗ trợ pháp lý và vận hành, cung cấp vốn, chuyển giao tri thức và công nghệ, cho đến đào tạo và tư vấn. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, định hướng phát triển và tạo ra cơ chế phù hợp để các hoạt động trong hệ sinh thái được vận hành thông suốt. Đây cũng chính là công thức chung mà những quốc gia được xem là điển hình về chuyển đổi số đã và đang thực hiện.
Ở thời điểm đầu năm mới, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là doanh nghiệp Việt Nam có đi nhanh hơn hay không, mà là có đi đúng hướng và đủ vững hay không. Chuyển đổi số không phải là một cuộc đua công nghệ, mà là hành trình trưởng thành của tổ chức. Trong hành trình đó, công nghệ là cần thiết, nhưng sự tỉnh táo, bản lĩnh và khả năng chọn đúng việc để làm mới là yếu tố quyết định doanh nghiệp có thể đi xa đến đâu.
(*) Tiến sĩ Đặng Phạm Thiên Duy – Phó chủ nhiệm nhóm bộ môn Đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam