24h

24h

"Giật" chìa khoá, "ép" trả tiền: Khi giữ xe không còn là dịch vụ

Nguyễn Giang 25/02/2026 11:15

Từ hành vi "giật chìa khoá, ép trả tiền" đang gây bức xúc dư luận tại Bắc Ninh cho thấy, trong hoạt động trông giữ xe, ranh giới pháp lý dễ dàng bị vượt qua chỉ với cách hành xử...

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua ghi lại cảnh một người phụ nữ chửi bới, giật chìa khóa xe, buộc người đi lễ phải trả tiền giữ xe tại một điểm trông giữ tự phát ở Bắc Ninh. Hành vi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ vì phản cảm mà còn bởi dấu hiệu vượt ra ngoài một vi phạm thông thường.

thu-tien-giu-xe-trai-phep-khi-chuyen-nho-vuot-ranh-gioi-phap-luat-2.jpg
Công an tỉnh Bắc Ninh bắt, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Mùi.

Theo thông tin ban đầu, người này đã tự ý thu tiền giữ xe của nhiều người dân. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý không nằm ở số tiền, mà ở cách thức thu tiền có dấu hiệu ép buộc. Khi yếu tố tự nguyện không còn được bảo đảm, bản chất pháp lý của hành vi cũng cần được xem xét lại.

Thực tế, tình trạng trông giữ xe tự phát tại các điểm lễ hội, khu vực đông người vẫn diễn ra phổ biến. Việc thu tiền không niêm yết, không vé, không đúng quy định gây bức xúc nhưng thường chỉ bị nhìn nhận như vi phạm hành chính. Chính cách nhìn này khiến nhiều người có tâm lý coi nhẹ, cho rằng đó chỉ là “chuyện nhỏ”.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, ranh giới giữa vi phạm hành chính và hành vi có dấu hiệu tội phạm nằm ở yếu tố tự nguyện. Nếu việc thu tiền chỉ là sai quy định, có thể xử lý hành chính. Nhưng khi đi kèm các hành vi như gây áp lực, uy hiếp tinh thần, cản trở việc kiểm soát tài sản, thì tính chất pháp lý đã thay đổi.

Vụ việc tại Bắc Ninh là ví dụ điển hình cho ranh giới này. Một hành vi như giật chìa khóa dù chỉ diễn ra trong một tình huống cụ thể lại là yếu tố làm thay đổi toàn bộ bản chất vụ việc, từ vi phạm thông thường sang hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tài sản.

Một điểm đáng chú ý là trong thực tế, nhiều người vẫn cho rằng chỉ những hành vi liên quan đến số tiền lớn mới bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, theo các luật sư, pháp luật không chỉ căn cứ vào giá trị tài sản, mà còn xem xét phương thức thực hiện hành vi và mức độ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

thu-tien-giu-xe-trai-phep-khi-chuyen-nho-vuot-ranh-gioi-phap-luat-1.jpg
Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp xung quanh vụ việc này, Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng, trong các vụ việc liên quan đến trông giữ xe trái phép, cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố tự nguyện của người gửi xe. Nếu việc thu tiền chỉ đơn thuần là không đúng quy định, không được cấp phép, thì đó là vi phạm hành chính và sẽ bị xử lý theo quy định tương ứng.

Tuy nhiên, khi người thực hiện hành vi có thêm các yếu tố như uy hiếp tinh thần, gây sức ép, hoặc tạo ra tình huống khiến người khác không thể lựa chọn, chẳng hạn như giữ chìa khóa, không cho lấy lại phương tiện nếu chưa trả tiền thì hành vi đã có dấu hiệu chuyển sang một bản chất pháp lý khác.

“Ở đây, cần hiểu rằng pháp luật không chỉ bảo vệ giá trị tài sản, mà còn bảo vệ quyền tự do ý chí trong các giao dịch. Khi người dân buộc phải đưa tiền trong trạng thái không tự nguyện, thì yếu tố chiếm đoạt tài sản đã có thể được đặt ra để xem xét”, Luật sư Tạ Anh Tuấn nói.

Theo Luật sư, đối với tội cưỡng đoạt tài sản, pháp luật không đặt ra ngưỡng tối thiểu về giá trị tài sản trong mọi trường hợp. Do đó, dù số tiền không lớn, nhưng nếu có hành vi ép buộc nhằm chiếm đoạt, vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

“Điều đáng lưu ý là nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về ranh giới này, dẫn đến việc coi những hành vi tương tự là không đáng kể. Tuy nhiên, chính những hành vi tưởng chừng đơn giản đó, nếu có yếu tố ép buộc, lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn”, Luật sư Tạ Anh Tuấn phân tích.

Theo luật sư, việc nâng cao nhận thức pháp lý là cần thiết, không chỉ đối với người thực hiện hành vi mà cả đối với người dân, nhằm hạn chế những tình huống phát sinh từ tâm lý “cho qua” hoặc thiếu hiểu biết.

“Từ vụ việc tại Bắc Ninh, có thể thấy ranh giới giữa vi phạm và hành vi có dấu hiệu tội phạm không nằm ở con số cụ thể, mà nằm ở cách thức ứng xử. Khi yếu tố tự nguyện không còn được bảo đảm, mọi hành vi liên quan đến tài sản đều cần được nhìn nhận thận trọng trong khuôn khổ pháp luật”, Luật sư Tuấn nói.

Nguyễn Giang