Nhìn thẳng - Nói thật

Nhìn thẳng - Nói thật

Khi dấu kiểm dịch trở thành “tấm vé thông hành” cho thịt bẩn

Nguyễn Giang 01/04/2026 04:00

Hàng trăm tấn thịt lợn dịch “tung tăng” trên thị trường, len vào trường học khiến dư luận hoang mang. Khâu kiểm soát đã bị xuyên thủng, "dấu kiểm dịch" biến thành “tấm vé thông hành” cho thịt bẩn.

Hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm dịch bị tuồn ra thị trường, đi qua lò mổ tập trung, có dấu kiểm soát thú y, thậm chí len tới cả nguồn cung cho bếp ăn trường học. Một vụ việc như vậy không thể chỉ gọi là “lỗ hổng”. Nói cho đúng, đó là dấu hiệu cho thấy “cửa ải” thú y đã bị xuyên thủng ngay từ đầu.

khi-dau-kiem-dich-tro-thanh-ve-thong-hanh-cho-thit-ban-1.jpg
Hình ảnh nơi tập kết lợn bệnh tại lò mổ.

Điều khiến dư luận không chỉ lo ngại ở con số hàng trăm tấn thịt lợn bệnh, mà ở cách số thịt này đi qua trọn vẹn một chuỗi kiểm soát. Từ vận chuyển, kiểm dịch, giết mổ đến phân phối, không có khâu nào đủ sức chặn lại. Muốn lọt qua một hệ thống nhiều tầng như vậy, không thể chỉ có sự liều lĩnh của những kẻ vi phạm, mà phải có sự buông lỏng, thậm chí là sự tiếp tay từ chính nơi lẽ ra phải kiểm soát.

Điều đáng suy nghĩ là lợn bệnh vẫn có giấy kiểm dịch, vẫn được đóng dấu thú y, vẫn qua lò mổ như bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong những trường hợp cụ thể, dấu kiểm dịch không còn là công cụ bảo vệ an toàn thực phẩm, mà có nguy cơ bị biến thành “tấm vé thông hành” cho thịt bẩn. Khi “cửa ải” quan trọng nhất bị vô hiệu hóa, các khâu phía sau gần như chỉ còn kiểm tra hình thức.

Không thể tiếp tục nói chung chung rằng đây là lỗi của “một số cá nhân”. Nếu quy trình kiểm dịch chủ yếu dựa vào quan sát lâm sàng, kiểm tra theo lô và lệ thuộc lớn vào xác nhận của cán bộ tại chỗ, thì rủi ro không chỉ nằm ở con người, mà nằm ở chính cách vận hành của hệ thống. Một hệ thống mà sự an toàn của hàng trăm tấn thực phẩm phụ thuộc vào một con dấu và một vài chữ ký thì rõ ràng là hệ thống có vấn đề.

Ở đây, trách nhiệm của ngành nông nghiệp không thể dừng ở việc khẳng định quy định đã đầy đủ. Quy định có thể không thiếu, nhưng nếu thực thi lỏng lẻo, giám sát thiếu độc lập, hậu kiểm không hiệu quả, thì những quy định ấy chỉ tồn tại trên giấy. Không thể lấy sự đầy đủ của văn bản để thay thế cho hiệu quả của thực tế.

Ngành nông nghiệp càng không thể đứng ngoài khi hệ thống thú y chính là “gác cửa” đầu tiên. Cửa mở từ đầu thì không thể trông chờ khâu sau cứu vãn. Doanh nghiệp nhìn vào dấu kiểm soát, nhà trường nhìn vào hợp đồng cung ứng, người dân nhìn vào quầy thịt ngoài chợ. Tất cả đều tin vào lớp bảo đảm công quyền. Khi lớp bảo đảm ấy bị vô hiệu hóa, hệ quả không chỉ là thực phẩm bẩn, mà là sự lung lay niềm tin.

khi-dau-kiem-dich-tro-thanh-ve-thong-hanh-cho-thit-ban-2.jpg
Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp.

Nói thẳng, trong những vụ việc như vậy, trách nhiệm không thể chỉ dừng ở người trực tiếp vi phạm. Nếu có cán bộ thú y tiếp tay, buông lỏng hoặc bị mua chuộc, đó không còn là yếu kém chuyên môn, mà là sự vi phạm nghiêm trọng chức trách. Và nếu không xử lý đến nơi đến chốn, những “lỗ hổng” hôm nay sẽ tiếp tục trở thành đường đi ngày mai.

Cũng cần nhìn nhận một thực tế: khi cơ chế hỗ trợ tiêu hủy còn chậm, thủ tục còn phức tạp, người chăn nuôi có thể tìm cách “đẩy” lợn bệnh ra thị trường. Nhưng đó không thể là lý do để thịt bẩn lọt qua hệ thống kiểm soát. Một hệ thống quản lý hiệu quả phải đủ sức ngăn chặn hành vi đó, thay vì để nó trở thành một phần của chuỗi cung ứng.

Điều cần lúc này không phải là thêm những lời hứa siết chặt chung chung, mà là rà soát lại toàn bộ chuỗi kiểm dịch – giết mổ – phân phối bằng những biện pháp thực chất hơn. Từ kiểm tra chéo, giám sát độc lập đến truy trách nhiệm cá nhân rõ ràng, không thể để mọi thứ dừng ở xử lý sau khi sự việc đã xảy ra.

Bởi nếu dấu kiểm dịch vẫn có thể bị biến thành “tấm vé thông hành” cho thịt bẩn, thì người dân không chỉ mất một bữa ăn an toàn. Họ mất niềm tin vào chính hệ thống được dựng lên để bảo vệ mình.

Nguyễn Giang