Phân tích - Bình luận
Nga và Trung Quốc hưởng lợi gì khi giá dầu tăng mạnh?
Xung đột Trung Đông gây ra một cuộc căng thẳng năng lượng toàn cầu, nhưng tác động kinh tế lại không đồng đều.
Nga: 500 triệu USD mỗi ngày cho kịch bản cơ sở
Trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nền tài chính Nga đang ở trạng thái đặc biệt bất ổn. Theo tính toán của Oxford Institute for Energy Studies, doanh thu dầu khí từ ngân sách liên bang Nga năm 2025 chỉ đạt 8,5 nghìn tỷ rúp (khoảng 101,4 tỷ USD), chiếm 23% tổng thu ngân sách - mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ.

Giá dầu Urals trước thời điểm xung đột Trung Đông bùng nổ chỉ dao động quanh 40 USD/thùng, tức thấp hơn 30 USD so với giá chuẩn Brent. Nhiều nhà phân tích của Nga cảnh báo thâm hụt ngân sách thực sự có thể lên tới 7,3 nghìn tỷ rúp (95,1 tỷ USD).
Xung đột Trung Đông đã đảo lộn hoàn toàn bức tranh đó chỉ trong vài tuần. Giá dầu Urals hiện đang ở mức 115 USD/thùng. Trong khi ngày 27/2, một ngày trước khi Mỹ và Israel khai hỏa, mức giá này chỉ là 57 USD/thùng.
Các con số tài chính cụ thể đã được nhiều tổ chức nghiên cứu độc lập theo dõi sát sao. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), Nga đã thu lợi 510 triệu euro (589 triệu USD) mỗi ngày kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ - mức tăng 14% so với mức trung bình tháng 2/2026. Tính đến thời điểm phân tích, con số này tương đương khoảng 6 tỷ euro (6,9 tỷ USD) từ xuất khẩu dầu khí.
Riêng trong hai tuần đầu tiên sau khi xung đột bùng nổ, tổng thu từ nhiên liệu hóa thạch của Moscow đã đạt 7,7 tỷ euro.
Kịch bản lạc quan hơn được Viện KSE đưa ra. Theo đó, Nga có thể thu thêm từ 45 đến 151 tỷ USD doanh thu ngân sách bổ sung trong năm 2026 tùy thuộc vào độ dài của cuộc xung đột Trung Đông. Trong kịch bản trung tâm - xung đột kéo dài ba tháng - khoản thu thêm từ xuất khẩu dầu của Nga có thể lên tới 161 tỷ USD, tương đương khoảng 0,5 tỷ USD mỗi ngày.
Điều quan trọng không kém là cú hích kép về khối lượng bán ra. Henning Gloystein, Giám đốc điều hành mảng năng lượng tại Eurasia Group, nhận định Nga đã “hưởng lợi lớn” từ cuộc khủng hoảng sau khi Washington cấp miễn trừ tạm thời cho Ấn Độ để tiếp tục mua dầu thô Nga.
“Các lô hàng được bán với giá khoảng 90 USD/thùng. Đây là mức tăng lớn cả về giá lẫn khối lượng bán ra cho Nga”, ông nói với CNBC, so với mức khoảng 50 USD trước khi xung đột nổ ra.
Chỉ riêng Ấn Độ đã tăng lượng nhập khẩu dầu Nga trung bình hàng ngày lên 82% trong ba tuần đầu tháng 3 so với mức trung bình tháng 2, theo số liệu của CREA. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu cũng tăng gần 50% kể từ khi xung đột bùng nổ, mang lại thêm nguồn thu bổ sung cho Moscow dù ở quy mô nhỏ hơn.
Tuy nhiên, Carnegie Endowment cảnh báo rằng sản lượng dầu Nga đã bắt đầu tụt hậu so với hạn ngạch OPEC+ từ tháng 8/2025, thậm chí thiếu hụt tới 400.000 thùng/ngày, một phần do hậu quả từ các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga.
Trung Quốc: Kết quả của tầm nhìn chiến lược
Trung Quốc là nền kinh tế lớn hiếm hoi chưa tổn thương nặng nề bởi căng thăng năng lượng, được xem là kết quả của nhiều năm chuẩn bị có chủ đích.
Theo báo cáo của Ủy ban Đặc biệt Hạ viện Mỹ về Trung Quốc, Bắc Kinh đã tích lũy kho dự trữ dầu chiến lược ước tính khoảng 1,2 tỷ thùng vào đầu năm 2026 - tương đương khoảng 109 ngày nhập khẩu. Phần lớn số đó được mua với giá thấp hơn thị trường từ các nguồn dầu bị Mỹ trừng phạt như Iran, Nga và Venezuela.
Trong khi đó, Trung Quốc đã chuẩn bị trực tiếp cho kịch bản bất ổn Trung Đông từ trước. Trước khi xung đột bùng nổ, Bắc Kinh đã tăng mạnh nhập khẩu dầu trong tháng 1 và 2/2026 lên 16%, với Nga xuất khẩu thêm khoảng 300.000 thùng/ngày sang Trung Quốc, theo PIIE.
Hiện nay, Iran tiếp tục cho phép tàu dầu thô của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz. Hơn 11 triệu thùng dầu thô Iran đang tiếp tục chảy về phía Đông trong những tuần đầu của cuộc xung đột, được thanh toán bằng nhân dân tệ thông qua hệ thống thanh toán quốc tế CIPS của Trung Quốc.
Lợi thế cấu trúc của Trung Quốc còn đến từ sự đa dạng hóa nguồn cung. Trong khi gần như toàn bộ khí đốt nhập khẩu của Nhật Bản và Hàn Quốc đến bằng đường biển dưới dạng LNG – vốn dễ trở thành mục tiêu của tên lửa và drone - thì hơn một nửa khí đốt nhập khẩu của Trung Quốc đến qua các đường ống trên bộ như Power of Siberia 1 nối với Nga, hoàn toàn bỏ qua Eo biển Hormuz.
Với kho dự trữ dầu chiến lược và thương mại kết hợp của mình, các chuyên gia dự tính Trung Quốc hoàn toàn đủ sức hấp thụ các cú sốc ngắn và trung hạn mà không gây bất ổn thị trường nội địa. Đây là lý do thị trường chứng khoán và tỷ giá nhân dân tệ của Trung Quốc vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng chú ý, trong khi thị trường Hàn Quốc lao dốc và đồng won rơi xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.