Du lịch
Du lịch quý I/2026: Dịch chuyển trục tăng trưởng
Du lịch Việt Nam đón hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế trong quý I/2026, tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi của các thị trường mới và dòng khách đường bộ, mở ra dư địa phát triển bền vững cho ngành.
Bức tranh du lịch Việt Nam trong quý I/2026 không nên được đọc đơn thuần bằng một con số tăng trưởng. Điều đáng nói hơn nằm ở cấu trúc của đà tăng ấy: thị trường khách đang dịch chuyển, nguồn tăng trưởng đang mở rộng và ngành du lịch bắt đầu cho thấy những tín hiệu bền vững hơn sau giai đoạn phục hồi.
Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, cả nước đón hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Dù riêng tháng 3 có độ chững nhẹ so với tháng trước, mức tăng theo quý vẫn là một tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh tháng 3 thường là giai đoạn “hạ nhiệt” sau cao điểm đầu năm và mùa lễ Tết.
Mở rộng “vùng an toàn” cho tăng trưởng
Điều quan trọng là mức tăng này không còn phụ thuộc tuyệt đối vào một vài thị trường truyền thống như trước. Nếu giai đoạn trước, câu chuyện của du lịch Việt Nam thường xoay quanh sức bật từ Trung Quốc và Hàn Quốc, thì quý I năm nay cho thấy một bức tranh đa cực hơn.
Những thị trường như Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, khu vực ASEAN và đặc biệt là Nga đang nổi lên như các động lực tăng trưởng đáng chú ý. Đây không chỉ là câu chuyện về số lượng khách, mà còn phản ánh sự thay đổi trong khả năng tiếp cận thị trường, chiến lược xúc tiến và mức độ hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đối với nhiều nhóm du khách khác nhau.

Ở góc độ thị trường, điểm nhấn đáng chú ý nhất không nằm ở tổng số khách, mà ở việc Việt Nam đang mở rộng “vùng an toàn” cho tăng trưởng. Khi nguồn khách đến từ nhiều quốc gia và khu vực hơn, ngành du lịch sẽ giảm bớt rủi ro phụ thuộc vào biến động của một vài thị trường lớn.
Đây là bài học đã từng được đặt ra trong nhiều giai đoạn trước, khi chỉ cần một thị trường chủ lực giảm tốc, toàn ngành lập tức chịu áp lực. Quý I/2026 cho thấy cấu trúc này đang được cải thiện.
Một điểm nhấn khác rất đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh của dòng khách qua đường bộ. Nếu hàng không vẫn giữ vai trò chủ lực, thì sự bứt tốc của đường bộ cho thấy một xu hướng mới đang hình thành: du lịch liên vùng và kết nối với các nước láng giềng đang trở thành dư địa tăng trưởng quan trọng. Đây là chỉ dấu có ý nghĩa chiến lược.
Trong bối cảnh chi phí hàng không quốc tế vẫn chịu áp lực từ giá nhiên liệu và mặt bằng giá vé, khách đường bộ từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và các nước trong khu vực trở thành nguồn bổ sung tăng trưởng hiệu quả. Không chỉ giúp gia tăng lượng khách, xu hướng này còn mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương biên giới, các tuyến du lịch liên tỉnh và chuỗi dịch vụ phụ trợ.
Nói cách khác, tăng trưởng của du lịch không còn chỉ tập trung ở các trung tâm hàng không lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay Phú Quốc, mà đang lan tỏa theo hướng rộng hơn.
Thị trường nội địa tiếp tục vai trò “trụ đỡ”
Song song với đó, thị trường nội địa tiếp tục cho thấy vai trò “trụ đỡ” của ngành. Với 37 triệu lượt khách trong quý I, du lịch trong nước tiếp tục giữ nhịp cho hoạt động lưu trú, dịch vụ, vận tải và tiêu dùng du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 267 nghìn tỷ đồng là một chỉ số quan trọng, bởi nó phản ánh không chỉ lưu lượng di chuyển mà còn là sức mua và mức chi tiêu trong nền kinh tế dịch vụ.
Ở góc độ kinh tế, đây mới là giá trị cốt lõi.
Một ngành du lịch tăng trưởng tốt không chỉ được đo bằng lượng khách, mà phải được đánh giá bằng khả năng tạo doanh thu, lan tỏa việc làm và kích thích tiêu dùng ở nhiều lĩnh vực liên quan.
Từ lưu trú, hàng không, ăn uống, bán lẻ đến dịch vụ giải trí, mỗi lượt khách đều là một mắt xích trong chuỗi tăng trưởng. Vì vậy, mức doanh thu quý I cho thấy du lịch tiếp tục là một trong những ngành có sức kéo đáng kể đối với nền kinh tế dịch vụ.
Tuy nhiên, đằng sau những con số tích cực, bài toán của ngành không còn là “đón thêm bao nhiêu khách”, mà là “giữ được bao nhiêu giá trị trên mỗi lượt khách”. Đây mới là điểm mấu chốt cho giai đoạn tiếp theo.

Một thị trường tăng trưởng nhanh nhưng chi tiêu thấp, thời gian lưu trú ngắn và tỷ lệ quay lại thấp sẽ khó tạo ra giá trị bền vững. Ngược lại, nếu tập trung vào các thị trường có mức chi tiêu cao, khả năng lưu trú dài ngày và nhu cầu trải nghiệm sâu, hiệu quả kinh tế mang lại sẽ lớn hơn nhiều so với tăng trưởng thuần về số lượng.
Chính vì vậy, điều đáng đọc trong báo cáo quý I không phải chỉ là mức tăng 12,4%, mà là tín hiệu cho thấy du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc động lực tăng trưởng.
Từ phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực, ngành đang dần mở rộng sang nhiều phân khúc mới.
Từ tăng trưởng dựa vào hàng không, động lực mới đang đến từ khách đường bộ và liên kết khu vực.
Từ mục tiêu phục hồi sau đại dịch, câu chuyện đang chuyển sang tăng trưởng chất lượng và bền vững hơn.
Nếu duy trì được xu hướng này trong quý II và mùa cao điểm hè, du lịch Việt Nam không chỉ giữ được nhịp tăng trưởng, mà còn có cơ hội tái định vị mình như một điểm đến có sức cạnh tranh thực chất hơn trong khu vực.