Nhìn thẳng - Nói thật

Nhìn thẳng - Nói thật

"Phần trăm lại quả" và lỗ hổng bữa ăn học đường

Nguyễn Giang 18/04/2026 12:00

Vụ án hối lộ trong cung cấp suất ăn vào trường học ở Thái Nguyên tiếp tục gióng lên cảnh báo về những khoảng trống kiểm soát bữa ăn học đường…

Một đường dây cung cấp suất ăn vào trường học, kèm theo thỏa thuận chi trả 6% “lại quả” mỗi tháng để giữ hợp đồng. Con số không lớn nếu nhìn trên giấy, nhưng đủ để làm lệch hướng cả một quy trình vốn phải đặt yếu tố an toàn lên trên hết.

bua-an-hoc-duong-khong-the-bi-chi-phoi-boi-phan-tram-lai-qua-1.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vụ việc xảy ra ở Thái Nguyên, khoản chi này kéo dài nhiều tháng, thậm chí, có thể không chỉ gói gọn ở một trường. Khi “phần trăm” trở thành điều kiện để có hợp đồng, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp khó còn nằm ở chất lượng hay tiêu chuẩn thực phẩm.

Một khoản chi như vậy buộc phải được bù lại bằng cách nào đó: cộng vào giá, giảm định lượng, hoặc hạ tiêu chuẩn nguyên liệu. Với bữa ăn học đường, bất kỳ khả năng nào trong số đó cũng là rủi ro.

Diễn biến của chính vụ việc cho thấy rủi ro ấy không phải giả định. Trước đó, phụ huynh phản ánh thực phẩm có dấu hiệu bất thường. Kết quả kiểm nghiệm xác định thịt lợn sử dụng trong bữa ăn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli. Thực phẩm không còn nằm trên hóa đơn hay giấy tờ, mà đã đi thẳng vào bữa ăn của trẻ.

Khi khâu lựa chọn nhà cung cấp bị chi phối, những khâu phía sau khó giữ được nguyên trạng. Kiểm tra, đối chiếu, nghiệm thu rất dễ trở thành hình thức. Và khi đó, chất lượng bữa ăn không còn được quyết định bằng tiêu chuẩn, mà bằng những thỏa thuận phía sau.

Cách vận hành này không phải là điều xa lạ. Ở nhiều nơi, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học vẫn diễn ra trong phạm vi hẹp, thiếu kiểm tra chéo và giám sát độc lập. Khi mọi thứ xoay trong một “vòng kín”, những khoản ngoài sổ sách có điều kiện tồn tại.

Vấn đề vì thế không nằm ở một vài cá nhân. Nếu chỉ dừng ở xử lý con người, những khoảng trống trong cách tổ chức vẫn còn nguyên. Và khi còn khoảng trống, chuyện “chi phần trăm” để giữ hợp đồng hoàn toàn có thể lặp lại dưới một hình thức khác.

Bữa ăn học đường không thể được xem như một hợp đồng mua bán thông thường. Từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm đến giám sát chất lượng suất ăn, tất cả cần một quy trình chặt chẽ hơn, minh bạch hơn và có kiểm tra thực chất, thay vì dựa vào sự “tự giác”.

Khi việc lựa chọn thực phẩm bị chi phối bởi những “phần trăm” ngoài sổ sách, ranh giới an toàn đã bị đẩy lùi. Và khi đó, thứ bị đe dọa trực tiếp là sức khỏe của trẻ nhỏ, điều không thể có chỗ cho bất kỳ sự thỏa hiệp nào.

Nguyễn Giang