Phân tích - Bình luận

Phân tích - Bình luận

Trung Quốc hướng tới Bắc Phi nhằm đa dạng nguồn cung năng lượng

Cẩm Anh 19/04/2026 11:01

Trung Quốc giờ đây đang đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trên khắp khu vực Bắc Phi để đa dạng hoa nguồn cung năng lượng.

b150210a-3ce1-4799-af4a-8caa6bb6f4ca_adb77777.webp
Hình ảnh các tàu chở hàng ở Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, nhìn từ phía Bắc Ras al-Khaimah, UAE, ngày 11/3. Ảnh: Reuters

Từ các mỏ dầu của Algeria đến các nhà máy sản xuất pin của Morocco và cơ sở công nghiệp của Ai Cập, Trung Quốc hiện có thể đẩy nhanh tiến độ các dự án này để tạo ra một trung tâm Địa Trung Hải cho chuỗi cung ứng năng lượng xanh, với mục tiêu tạo ra một nguồn dự phòng chiến lược nhằm bảo vệ nền kinh tế khỏi những gián đoạn năng lượng trong tương lai.

Tại Algeria, một đối tác quan trọng của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, đồng thời là một trong những quốc gia có cộng đồng người Hoa lớn nhất châu Phi, các công ty Nhà nước Trung Quốc quản lý các danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng trị giá hàng tỷ USD.

Những dự án này bao gồm mối quan hệ hợp tác chia sẻ sản xuất lâu dài giữa Sonatrach và Sinopec, cũng như nhà máy chế biến naphtha trị giá 437 triệu đô la Mỹ ở phía Tây Bắc đất nước.

Xa hơn về phía bờ biển, dự án cảng biển khổng lồ El Hamdania trị giá 4,7 tỷ đô la Mỹ tại Cherchell, ban đầu được phát triển bởi Tập đoàn Xây dựng Nhà nước Trung Quốc và China Harbour, nhằm mục đích trở thành điểm tựa cho chiến lược hàng hải của Bắc Kinh ở khu vực Maghreb.

Tại Ma - rốc, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực pin xe điện, dẫn đầu là dự án siêu nhà máy trị giá 6,5 tỷ USD của Gotion High-Tech tại Kenitra.

Tại Ai Cập, Bắc Kinh đang đầu tư 500 triệu USD vào một nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời công suất 5-GW và trạm lưu trữ năng lượng đầu tiên của khu vực trong vùng kinh tế TEDA-Suez.

Nằm dọc theo kênh đào Suez, trung tâm này sản xuất đủ mọi mặt hàng từ sợi thủy tinh đến cánh tuabin gió, phục vụ cho các thị trường châu Phi, châu Âu và Trung Đông.

Theo Phó giáo sư Trương Sở Sở từ Đại học Phục Đán, Thượng Hải, các quốc gia Bắc Phi mang đến cho Trung Quốc một sự kết hợp hoàn hảo, giúp giảm bớt sự phụ thuộc rủi ro vào eo biển Hormuz; cũng như đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng trước mắt lẫn mục tiêu giảm phát thải dài hạn.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải đặc biệt quan trọng, nơi trung chuyển khoảng 25% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu
Eo biển Hormuz là tuyến vận tải đặc biệt quan trọng, nơi trung chuyển khoảng 25% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Bà Trương nhận định rằng, trong khi Algeria có tiềm năng cung cấp nguồn năng lượng hóa thạch bù đắp cho ngắn hạn, thì Ma-rốc đóng vai trò là "mỏ neo" cho biên giới hydro xanh, còn Ai Cập cung cấp hạ tầng năng lượng tái tạo có khả năng mở rộng quy mô cùng chiều sâu về logistics.

"Những mối quan hệ đối tác này đang biến Bắc Phi thành một điểm tựa mới cho an ninh năng lượng của Trung Quốc, nơi hòa quyện giữa ngoại giao dầu mỏ truyền thống và sự hợp tác công nghệ sạch hướng tới tương lai," bà nói thêm.

Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và thường dựa vào vùng Vịnh cho gần một nửa nguồn cung đường biển của mình. Theo ông John Calabrese, chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông, chiến lược của Trung Quốc tại Bắc Phi là một nỗ lực đa dạng hóa có tính toán, trong đó mỗi quốc gia đảm nhận một vai trò riêng biệt.

Chuyên gia này chỉ ra, Algeria là giải pháp bù đắp thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ và khí đá phiến trong ngắn hạn. Trong khi đó, Ma-rốc phù hợp với kế hoạch 5 năm của Bắc Kinh vốn ưu tiên năng lượng xanh. Giữ vai trò đặc biệt như một trung tâm logistics, Ai Cập mang lại sự linh hoạt về lộ trình so với điểm nghẽn Hormuz.

Tuy nhiên, ông Calabrese cũng lưu ý rằng không có tuyến đường nào là hoàn toàn an toàn, do đó việc đa dạng hóa là yêu cầu tất yếu.

Đồng quan điểm, Giảng viên Andrea Ghiselli từ Đại học Exeter cho rằng sáng kiến hạ tầng và thương mại do Trung Quốc dẫn dắt sẽ có thêm động lực mới, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo.

Nhu cầu về công nghệ xanh của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng mạnh khi nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước Bắc Phi, đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng.

Về vận tải biển, ông Ghiselli chỉ ra rằng lưu lượng hàng hóa tại cảng Piraeus đã sụt giảm do bất ổn tại Biển Đỏ. Dù các tàu của Cosco nằm trong số ít có thể băng qua Hormuz, nhưng tình hình hiện tại vẫn không mấy thuận lợi cho các hãng vận tải Trung Quốc.

Để ứng phó, công ty thương mại năng lượng Unipec của Trung Quốc đã bắt đầu chuyển hướng sang bốc dỡ dầu từ Yanbu, một thành phố cảng trên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia, dù phương án này vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn được sự đóng cửa của eo biển Hormuz.

Luật sư Kai Xue tại Bắc Kinh nhận định rằng, dù nguồn tài nguyên dầu khí từ Algeria và Libya, nơi Trung Quốc vừa mở lại Đại sứ quán chưa thể thay thế hoàn toàn khối lượng khổng lồ bị mất đi từ eo biển Hormuz, nhưng chúng vẫn mang lại giá trị chiến lược gián tiếp.

Cẩm Anh