Chính trị

Chính trị

Từ cội nguồn đến khát vọng vươn lên của dân tộc

Nguyễn Giang 26/04/2026 05:41

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày tưởng nhớ cội nguồn, mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi những giá trị lịch sử tiếp sức cho khát vọng vươn lên của dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra trong dịp nghỉ dài của những ngày đầu tháng Ba âm lịch. Với nhiều người, đó là khoảng dừng cần thiết sau những guồng quay bận rộn. Nhưng phía sau sự háo hức ấy, có một điều không thể quên: Giỗ Tổ chưa bao giờ chỉ là một ngày nghỉ.

Đó là cột mốc thiêng liêng trong lịch sử và văn hóa dân tộc, được xác lập từ rất sớm trong đời sống cộng đồng. Ngay từ những năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22, đưa ngày 10/3 âm lịch vào danh mục những ngày kỷ niệm lịch sử của đất nước, để mỗi người dân có dịp tưởng nhớ cội nguồn.

1.jpg
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày tưởng nhớ cội nguồn, mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi những giá trị lịch sử tiếp sức cho khát vọng vươn lên của dân tộc. Ảnh: BVH

Xa hơn nữa, từ một tín ngưỡng dân gian, việc thờ cúng các Vua Hùng đã đi vào chính sử, trở thành nền tảng của ý thức cùng chung một cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Qua thời gian, ý thức ấy tạo nên sợi dây liên kết bền chặt giữa các thế hệ, hiện diện như một phần tự nhiên trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Ngày lễ này bắt nguồn từ đạo lý thờ cúng tổ tiên - giá trị thiêng liêng đã ăn sâu trong mỗi gia đình Việt Nam qua bao thế hệ. Từ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành trăm người con, người Việt luôn quan niệm mình cùng chung một cội nguồn, là anh em trong một bọc. Bởi vậy mới có câu “cây một gốc, con một bọc”, nhắc nhớ về sự gắn kết huyết thống và tinh thần đồng bào.

Giỗ Tổ Hùng Vương vì thế không tách rời đời sống thường nhật, mà hòa vào nếp nhà, nếp nghĩ của người Việt như ngày hội lớn hướng về tổ tiên và cội nguồn dân tộc. Ở nhiều nơi, bài vị Quốc Tổ được cung rước, an vị trang trọng trên bàn thờ gia tiên, để việc tưởng nhớ không chỉ diễn ra tại Đền Hùng, mà còn hiện diện trong từng mái ấm gia đình.

Không nhiều dân tộc có một ngày giỗ chung, cũng không nhiều quốc gia có một “đất Tổ” để cùng hướng về. Với người Việt Nam, những khái niệm như “đất Tổ”, “thờ Tổ”, “giỗ Tổ” đã trở thành một phần bền chặt trong ý thức cộng đồng. Năm 2012, khi Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, giá trị ấy không chỉ được khẳng định trong nước, mà còn được nhìn nhận ở tầm quốc tế.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ, ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ chưa trọn vẹn. Điều quan trọng hơn là từ cội nguồn ấy, một nguồn lực tinh thần bền bỉ vẫn tiếp tục được bồi đắp trong đời sống hôm nay, trở thành điểm tựa cho khát vọng vươn lên của dân tộc.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ gợi lại sự thiêng liêng của quá khứ, mà còn tạo nên một nền tảng tinh thần chung. Khi mỗi người ý thức rõ hơn về sự gắn bó của mình với cộng đồng và lịch sử, cảm thức cùng chung một cội nguồn được củng cố. Từ đó, niềm tin xã hội được bồi đắp, sự gắn kết cộng đồng được tăng cường, tạo thêm sức mạnh để dân tộc vượt qua thử thách và đi xa hơn trong những giai đoạn nhiều biến động.

Trong nhịp sống hiện đại, khi áp lực hội nhập và cạnh tranh ngày càng lớn, những giá trị cội nguồn càng cần được gìn giữ. Không phải để níu giữ quá khứ, mà để từ quá khứ tạo ra nền tảng vững chắc cho hiện tại và tương lai. Mỗi cá nhân có thể nhìn lại mình trong mối liên hệ với lịch sử; mỗi cộng đồng có thể tìm thấy sự gắn kết; và rộng hơn, cả dân tộc có thể nuôi dưỡng khát vọng phát triển bền vững trên những giá trị đã được bồi đắp qua thời gian.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, vì thế, là lời nhắc về cội nguồn, về trách nhiệm và về sự tiếp nối. Từ cội nguồn ấy, khát vọng vươn lên được nuôi dưỡng, được tiếp sức và trở thành một phần trong hành trình tiếp theo của dân tộc.

Nguyễn Giang