Kinh tế
“Lắng nghe” nền kinh tế
Dấu ấn rõ nét sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI là tinh thần đổi mới, cầu thị, trách nhiệm; lắng nghe chuyển động của guồng quay kinh tế - xã hội để quyết nghị nhiều vấn đề làm “mát” lòng dân.

Một trong số đó là chốt bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh, đồng thời giao Chính phủ điều chỉnh, và mức dự kiến lên 1 tỷ đồng mỗi năm.
Trong một nền kinh tế có tới 5,2 triệu hộ kinh doanh, trong đó có khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế có ý nghĩa như câu nói của tiền nhân, rằng: “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”, đó cũng là thượng sách giữ nước muôn đời vậy.
Nhưng, có một điều dễ nhận thấy nhất là các nhà làm luật, cơ quan hoạch định quốc kế dân sinh đã thực sự lắng nghe và thấu hiểu “hơi thở” của từng “tế bào” trong nền kinh tế - là nỗi niềm của người kinh doanh nhỏ lẻ - bằng nhiều kênh khác nhau đi vào nghị trường Quốc hội.
Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã “mềm mại” hơn để những tiếng nói phản biện có trách nhiệm được xem xét thấu đáo - bởi trước quyết nghị này không lâu, ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng làm dấy lên nhiều băn khoăn, lo lắng từ chính người trong cuộc.
Nhiều đại biểu Quốc hội còn đưa ra các lập luận có cơ sở để nâng cao ngưỡng doanh thu chịu thuế, có thể không dừng lại ở mức 1 tỷ đồng như dự kiến. Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) đề nghị ngưỡng này là 3 tỉ đồng, sau một phân tích: chia đều cho 12 tháng thì doanh thu một tháng khoảng 250 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, thuê nhân công thì hộ đó còn lại lợi nhuận khoảng 10%, tức là lãi 20-25 triệu đồng. Trong khi, nếu hộ đó có 2 vợ chồng và 2 đứa con, chia ra 4 người thì mức thu nhập như vậy là thấp.
Trên tinh thần kỹ trị, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế không chỉ là động tác giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ, mà còn cho thấy tư duy “nuôi dưỡng nguồn thu” thay vì tận thu, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều sức ép.
Thứ nhất, miễn thuế cho hộ rất nhỏ có thể khiến ngân sách hụt một phần ngắn hạn. Nhưng đổi lại, hộ kinh doanh có thêm vốn quay vòng, giảm nguy cơ đóng cửa, tạo điều kiện mở rộng quy mô, về dài hạn nguồn thu bền hơn.
Thứ hai, khuyến khích khu vực kinh doanh nhỏ đi vào chính thức. Khi ngưỡng chịu thuế cao hơn, nhiều hộ bớt ngại đăng ký kinh doanh, kê khai doanh thu, dùng hóa đơn điện tử. Tức là giảm rào cản gia nhập khu vực chính thức.
Thứ ba, tái phân bổ nguồn lực quản lý thuế. Cơ quan thuế sẽ bớt tốn nguồn lực đi “soi” hàng triệu hộ nhỏ lẻ, để tập trung vào hộ doanh thu lớn, thương mại điện tử, livestream bán hàng, kinh doanh xuyên nền tảng. Nói cách khác là quản lý theo rủi ro thay vì cào bằng.
Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế được kỳ vọng giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng khi “xé nhỏ” doanh thu để né thuế hoặc tạo “điểm neo” khiến hộ kinh doanh ngại mở rộng quy mô. Vì vậy, chính sách này chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm số hóa quản lý thuế, hóa đơn điện tử và cơ chế giám sát minh bạch.