Nghiên cứu - Trao đổi
Bảo vệ sở hữu trí tuệ - nền tảng cạnh tranh quốc gia
Một Công điện khẩn của Chính phủ đầu tháng 5/2026 cho thấy sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang không còn được nhìn như chuyện “hàng giả” hay tranh chấp dân sự thông thường.
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại nội dung Công điện, hàng loạt cơ quan từ điều tra, truy tố đến xét xử cùng được yêu cầu siết mạnh thực thi, điều đó cho thấy xâm phạm sở hữu trí tuệ đã bắt đầu bị nhìn như một rủi ro của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong nhiều năm, khi nhắc đến xâm phạm sở hữu trí tuệ, không ít người vẫn hình dung đó chỉ là câu chuyện của vài website phim lậu, phần mềm crack hay hàng hóa “na ná” thương hiệu nổi tiếng.
Không còn là câu chuyện của vài website lậu
Nhưng điều nguy hiểm nhất không nằm ở từng vụ việc riêng lẻ, mà nằm ở khả năng hình thành một môi trường mà ở đó người sáng tạo phải sống trong cảm giác rằng tài sản trí tuệ của mình có thể bị khai thác hoặc sao chép với chi phí vi phạm thấp hơn chi phí tuân thủ pháp luật.
Khi trạng thái đó kéo dài, hệ quả cuối cùng không chỉ là thiệt hại của một doanh nghiệp, mà là sự suy giảm động lực đổi mới sáng tạo của cả nền kinh tế. Một thị trường mà sáng tạo không được bảo vệ đủ mạnh sẽ rất khó tạo ra những doanh nghiệp công nghệ lớn, những thương hiệu có giá trị toàn cầu hay những sản phẩm đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Điều đáng chú ý là trong nền kinh tế số, phần giá trị lớn nhất của doanh nghiệp ngày càng nằm ở tài sản vô hình như dữ liệu, phần mềm, thương hiệu, thuật toán và nền tảng công nghệ. Nói cách khác, thứ quyết định sức mạnh cạnh tranh hiện nay không còn chỉ là nhà xưởng hay máy móc, mà là khả năng sở hữu và bảo vệ tài sản trí tuệ.
Điều thay đổi lớn nhất nằm ở tư duy quản trị
Đọc kỹ Công điện có thể thấy điều đáng chú ý nhất không nằm ở việc tăng cường xử lý hình sự, mà nằm ở sự thay đổi trong tư duy quản trị. Lần này, yêu cầu không còn dừng ở thanh tra hay xử phạt hành chính, mà chuỗi thực thi đã được mở rộng từ điều tra, truy tố, xét xử cho đến hải quan, biên phòng, ngoại giao và truyền thông.
Điều đó cho thấy Nhà nước đang bắt đầu nhìn sở hữu trí tuệ như một cấu phần của an ninh kinh tế, uy tín thể chế và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là một thay đổi rất lớn, bởi một nền kinh tế muốn bước lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu thì không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ hay lợi thế gia công. Cuối cùng, thứ tạo ra giá trị bền vững vẫn là công nghệ, thương hiệu, sáng tạo và dữ liệu, mà những yếu tố đó chỉ tồn tại khi quyền sở hữu được bảo vệ thực sự.
Một hệ thống sở hữu trí tuệ hiện đại vì vậy không được đánh giá bằng số lượng văn bản pháp luật, mà bằng khả năng khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư tin rằng quyền của họ sẽ được bảo vệ một cách thực chất, nhất quán và kịp thời. Trong nền kinh tế số, công lý đến quá muộn đôi khi cũng đồng nghĩa với việc giá trị tài sản đã biến mất.
“Không có vùng cấm” là thông điệp rất mạnh
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Công điện lần này là yêu cầu xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Thông điệp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều năm qua vẫn tồn tại những hành vi vi phạm diễn ra công khai, có lượng truy cập rất lớn, doanh thu đáng kể nhưng việc xử lý vẫn còn chậm hoặc thiếu tính răn đe.
Khi một website vi phạm bản quyền có thể hoạt động nhiều năm và thu hút hàng triệu lượt truy cập, vấn đề không còn là hành vi cá nhân nữa mà phản ánh khoảng trống trong cơ chế thực thi. Việc Chính phủ lần này nhấn mạnh cả hoạt động điều tra, khởi tố và truy tố cho thấy ranh giới giữa “vi phạm dân sự” và “rủi ro hình sự” trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đang thay đổi đáng kể.
Điều đó cũng buộc doanh nghiệp phải nhìn lại toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ của mình. Trong thời đại số, rủi ro sở hữu trí tuệ không còn nằm ở một sản phẩm cụ thể mà có thể xuất hiện trong toàn bộ chuỗi vận hành, từ dữ liệu, phần mềm, marketing, nền tảng số cho đến thương mại điện tử và khai thác nội dung trực tuyến.
Một nền kinh tế muốn đi xa phải bảo vệ được người sáng tạo
Một nền kinh tế sáng tạo chỉ tồn tại khi người tạo ra giá trị tin rằng thành quả của họ sẽ được bảo vệ. Không ai muốn đầu tư hàng chục triệu USD cho nghiên cứu nếu công nghệ có thể bị sao chép ngay lập tức, cũng không ai muốn xây dựng thương hiệu nhiều năm nếu hàng giả xuất hiện khắp nơi mà không bị xử lý hiệu quả.
Suy cho cùng, sở hữu trí tuệ không chỉ là “quyền”, mà là cơ chế bảo vệ niềm tin. Đó là niềm tin rằng công sức sáng tạo sẽ không bị tước đoạt quá dễ dàng, rằng cạnh tranh sẽ diễn ra bằng năng lực thật sự và rằng pháp luật đủ mạnh để bảo vệ người làm đúng.
Ai cũng muốn Việt Nam có nhiều doanh nghiệp công nghệ, nhiều thương hiệu mạnh và nhiều sản phẩm sáng tạo mang tầm quốc tế. Nhưng nếu môi trường thực thi không đủ mạnh, chính những doanh nghiệp đó lại là người chịu tổn thương đầu tiên, bởi càng đầu tư vào tài sản trí tuệ, họ càng dễ trở thành mục tiêu bị sao chép.
Công điện ngày 05/5/2026 có thể sẽ là một dấu mốc cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy “xử lý vi phạm” sang tư duy “bảo vệ nền tảng cạnh tranh quốc gia”. Trong một thế giới mà giá trị ngày càng nằm ở ý tưởng, dữ liệu và sáng tạo, quốc gia nào bảo vệ được tài sản trí tuệ tốt hơn sẽ là quốc gia đi xa hơn.