Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới

Kinh tế Sri Lanka tăng tốc, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt Nam?

Nam Trần 11/05/2026 03:00

Sau cú sụp đổ kinh tế năm 2022, Sri Lanka đang phục hồi mạnh với tăng trưởng, FDI và du lịch tăng trở lại...

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka trong tuần trước không chỉ là một dấu mốc ngoại giao. Đằng sau tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện và mục tiêu thương mại 1 tỷ USD là câu chuyện phục hồi kinh tế đáng chú ý nhất tại Nam Á trong vài năm gần đây.

20240403b1c288bce74e4d068578c17f84b860ea_chkhgee007014_20240403_cbmfn0a001.jpg
Thủ đô Colombo của Sri Lanka (Ảnh: Xinhua)

Từ “quốc gia phá sản” đến tăng trưởng 5%

Chỉ ba năm trước, Sri Lanka đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện. Năm 2022, quốc đảo 22 triệu dân này trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vỡ nợ nước ngoài trong nhiều thập kỷ.

Lạm phát vọt lên 70%, dự trữ ngoại hối gần cạn kiệt, tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực lan rộng. Các cuộc biểu tình đã lật đổ chính phủ của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa. GDP co lại 7,3% năm 2022 và tiếp tục giảm 2,3% năm 2023.

Nhưng bức tranh hiện tại đã khác. Nền kinh tế Sri Lanka ghi nhận 8 quý tăng trưởng dương liên tiếp, với GDP năm 2025 tăng 5%, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp phục hồi. GDP bình quân đầu người đã phục hồi lên khoảng 5.000 USD. Dự trữ ngoại hối tăng lên 6,1 tỷ USD vào năm 2024, trong khi thặng dư ngân sách sơ cấp đạt 2,2% GDP — lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ.

Sự phục hồi này đến từ nhiều trụ cột. Sản lượng công nghiệp tăng 25,5% trong năm 2024, chủ yếu nhờ chè, cao su và dệt may. Khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng, với các lĩnh vực như marketing kỹ thuật số, quản lý khách sạn và phát triển phần mềm tăng mạnh. Du lịch dẫn dắt đà hồi sinh khi lượng khách quốc tế đạt 2,36 triệu lượt trong năm 2025.

Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế vẫn giữ thái độ thận trọng. ADB dự báo tăng trưởng ở mức vừa phải, khoảng 3,9% năm 2025 và 3,4% năm 2026, đồng thời cảnh báo tỷ lệ nợ công trên GDP có thể chỉ giảm xuống dưới 95% vào năm 2032.

World Bank nhấn mạnh tỷ lệ nghèo đói vẫn ở mức 24,5%, gấp đôi so với năm 2019, trong khi giá thực phẩm đã tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 2021–2024. Sự phục hồi đã xuất hiện nhưng chưa bền vững, và rủi ro vẫn hiện hữu với các nhóm dân cư dễ tổn thương nhất.

FDI lập kỷ lục

Tín hiệu đáng chú ý nhất là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI năm 2025 của Sri Lanka tăng 72%, đạt mức kỷ lục 1,06 tỷ USD. Singapore, India và France là ba nhà đầu tư lớn nhất, theo sau là Netherlands và Luxembourg, giúp FDI của quốc gia này lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD.

Cơ cấu ngành cũng đang thay đổi. Sản xuất dẫn đầu với 46% tổng vốn mới, tiếp theo là phát triển cảng biển (26%), du lịch (11%) và viễn thông (6%). Thương vụ nổi bật nhất là dự án lọc dầu của Sinopec trị giá 3,7 tỷ USD tại Hambantota, dự án FDI lớn nhất trong lịch sử Sri Lanka.

Trong số đó, 24 dự án đầu tư xanh mới đóng góp 134 triệu USD, chiếm khoảng 13% tổng FDI, phát đi tín hiệu rằng nhà đầu tư đang đặt cược dài hạn thay vì chỉ tận dụng cơ hội ngắn hạn.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2025 đưa ra góc nhìn thực tế hơn: phần lớn các thương vụ FDI ở Sri Lanka vẫn chỉ ở quy mô 3–5 triệu USD.

Nhà đầu tư phàn nàn về tình trạng thiếu ổn định chính sách, rào cản quan liêu, quy trình phê duyệt chậm và thiếu minh bạch. Chính phủ của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đặt mục tiêu thu hút 5 tỷ USD FDI trong năm 2025, nhưng khoảng cách giữa tham vọng và thực tế vẫn còn đáng kể.

vna-potal-le-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-cap-nha-nuoc-sri-lanka-87482818-11-36-39.jpg
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm (trái) và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại lễ đón nhà lãnh đạo Việt Nam vào ngày 8/5. Ảnh: TTXVN

Cơ hội cho Việt Nam

Nông nghiệp và khoáng sản là hai lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận sớm nhất ở Sri Lanka. Trong tuyên bố chung, Sri Lanka đề nghị Việt Nam cung cấp phân bón cho canh tác lúa theo kênh chính phủ với chính phủ. Đây có thể trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường nông nghiệp 22 triệu dân của Sri Lanka.

Kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD năm 2025, tăng 20% so với năm 2024. Tính đến tháng 3/2026, con số này đạt khoảng 50 triệu USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Sri Lanka tại Nam Á và đang duy trì thặng dư thương mại với Colombo.

Hai bên cũng đồng ý thúc đẩy Sri Lanka gia nhập RCEP, có tiềm năng mở ra một khuôn khổ thương mại chung, giúp giảm rào cản thuế quan và tạo môi trường dự đoán tốt hơn cho doanh nghiệp hai nước. Song song với đó là kế hoạch xúc tiến đường bay thẳng Hà Nội/TP.HCM – Colombo, nền tảng kết nối mà thương mại và du lịch song phương hiện vẫn còn thiếu.

Sri Lanka cũng đang thiếu hụt lao động có kỹ năng sau làn sóng di cư lớn trong khủng hoảng năm 2022, đặc biệt ở các ngành du lịch, may mặc, công nghệ thông tin và kỹ thuật.

Dù vậy, nhiều rủi ro vẫn tồn tại. Môi trường đầu tư còn bất ổn chính sách, đặc biệt sau khi chính phủ của Tổng thống Dissanayake dừng kế hoạch tư nhân hóa một số doanh nghiệp Nhà nước và tái đàm phán một số hợp đồng FDI đã ký.

Với doanh nghiệp Việt Nam, rủi ro tỷ giá và thanh khoản ngoại tệ vẫn cần được đánh giá cẩn trọng, dù dự trữ ngoại hối đang phục hồi tích cực. Kinh nghiệm giai đoạn 2022–2023 cho thấy tình hình Sri Lanka có thể biến động rất nhanh khi xuất hiện các cú sốc bên ngoài.

Nam Trần