Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Cần kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp pháp

Gia Nguyễn 13/05/2026 04:30

Để có thể tạo ra những chuyển biến tích cực trong bảo quyền vệ sở hữu trí tuệ, chuyên gia cho rằng, bên cạnh các giải pháp ngăn chặn vi phạm, cần kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp pháp.

Công điện số 38/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành đánh dấu một bước đi chiến lược, nhằm tăng cường trấn áp các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sự ra đời của văn bản pháp lý này mang ý nghĩa rất lớn đối với môi trường kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân bề nổi, sức mạnh của Công điện nằm ở sự đổi mới phương thức chuyển từ “kiểm tra” sang “chủ động tấn công, hiệp đồng đa ngành”, áp dụng KPI yêu cầu số vụ xử lý tăng tối thiểu 20%...

bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-12.5.2.jpg
Công điện số 38/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành đánh dấu một bước đi chiến lược - Ảnh minh họa: ITN

Theo ông Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam, Công điện 38/CĐ-TTg phát đi một thông điệp rất rõ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên quốc gia, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp, từng nghệ sĩ, mà là vấn đề của môi trường kinh doanh, của công nghiệp văn hóa và xa hơn là của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý và xử lý các vi phạm. Nhưng để phát hiện vi phạm nhanh, nhận diện chủ thể quyền chính xác, lượng hóa thiệt hại, chuẩn hóa dữ liệu bản quyền, kết nối với nền tảng số và tổ chức quốc tế rất cần vai trò của một hiệp hội chuyên ngành.

“Một ngành công nghiệp không thể lớn lên chỉ bằng xử phạt. Nó cần người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền, cần doanh nghiệp nhìn thấy khả năng thu hồi vốn, cần nhà đầu tư tin rằng quyền tác giả là tài sản có thể định giá, giao dịch và khai thác lâu dài. Nói cách khác, chúng ta phải đi bằng hai chân là siết nguồn cung vi phạm và kích hoạt nhu cầu tiêu dùng hợp pháp.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia có công nghiệp văn hóa phát triển đều không chỉ chống vi phạm. Họ đồng thời xây dựng hạ tầng thanh toán, phát triển nền tảng phân phối hợp pháp, khuyến khích công chúng trả tiền cho sản phẩm văn hóa, và tạo ra niềm tự hào xã hội đối với việc ủng hộ người sáng tạo trong nước”, vị này nhấn mạnh.

bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-12.5.1.jpg
Việc kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp pháp được cho là một trong những giải pháp thúc đẩy bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - Ảnh minh họa: ITN

Đồng thời cho biết, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam nhiệm kỳ II đề xuất 3 nhóm giải pháp bổ sung cho Công điện 38/CĐ-TTg, bao gồm:

Một - thúc đẩy văn hóa tiêu dùng hợp pháp. Nghiên cứu cơ chế khuyến khích người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ, tiếp cận sản phẩm văn hóa có bản quyền. Mục tiêu là hình thành một chuẩn mực xã hội mới: Sử dụng nội dung hợp pháp là hành vi văn minh, có trách nhiệm với người sáng tạo.

Hai - biến quyền tác giả thành tài sản có thể đầu tư. Cần chuẩn hóa thông tin về chủ sở hữu, tác phẩm, quyền khai thác, thời hạn, phạm vi lãnh thổ, lịch sử cấp phép và doanh thu…

Ba - thiết lập môi trường công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và nền tảng xuyên biên giới. Nếu doanh nghiệp trong nước phải tuân thủ nghiêm túc, các nền tảng nước ngoài cũng cần đáp ứng chuẩn mực tương xứng khi khai thác thị trường Việt Nam.

Còn theo PGS TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, sở hữu trí tuệ không phải là khái niệm xa lạ, càng không phải là câu chuyện riêng của luật sư, nhà sáng chế, doanh nghiệp hay nghệ sĩ. Đó là quyền đối với những giá trị được tạo ra từ trí tuệ, tài năng, công sức, sự sáng tạo và đầu tư của con người.

Một nhãn hiệu, một sáng chế, một kiểu dáng công nghiệp, một bộ phim, một ca khúc, một cuốn sách, một trò chơi điện tử, một chương trình truyền hình, một thiết kế, một phần mềm, một chỉ dẫn địa lý… đều là tài sản. Thậm chí, trong nền kinh tế hiện đại, đó còn là loại tài sản ngày càng có giá trị lớn hơn, bởi nó tạo ra khác biệt, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Chúng ta không thể xây dựng một nền kinh tế sáng tạo nếu thành quả sáng tạo không được bảo vệ. Không ai có thể yên tâm đầu tư cho một bộ phim nếu phim vừa ra rạp đã bị quay lén, phát tán lậu trên mạng. Không ai có thể dốc tâm huyết cho một ca khúc, một vở diễn, một cuốn sách, một trò chơi điện tử nếu sản phẩm ấy bị sao chép, khai thác, thương mại hóa trái phép. Không doanh nghiệp nào có thể xây dựng thương hiệu lâu dài nếu hàng giả, hàng nhái, sản phẩm xâm phạm nhãn hiệu vẫn tồn tại công khai trên thị trường.

Vì vậy, Công điện 38/CĐ-TTg có ý nghĩa như một lời nhắc rất nghiêm túc: Tôn trọng sở hữu trí tuệ là tôn trọng lao động sáng tạo; bảo vệ sở hữu trí tuệ là bảo vệ động lực phát triển. Khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thiệt hại không chỉ thuộc về một tác giả, một doanh nghiệp hay một chủ thể quyền cụ thể. Lớn hơn, đó là sự tổn thương của môi trường sáng tạo, là sự méo mó của thị trường, là sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, người tiêu dùng và những người đang nỗ lực tạo ra giá trị thật.

“Công điện 38/CĐ-TTg vì thế không chỉ có ý nghĩa pháp lý hay hành chính. Nó còn có ý nghĩa văn hóa. Nó đặt ra yêu cầu xây dựng một chuẩn mực xã hội mới: Không thể coi việc xem phim lậu, nghe nhạc lậu, đọc sách lậu, dùng phần mềm lậu, mua hàng giả, hàng nhái là chuyện bình thường. Một xã hội văn minh không thể phát triển bằng thói quen hưởng thụ thành quả trí tuệ của người khác mà không trả giá xứng đáng. Một quốc gia muốn vươn lên bằng sáng tạo phải bắt đầu từ văn hóa tôn trọng sáng tạo”, PGS TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.

Gia Nguyễn