Công nghệ

Công nghệ

“Địa chủ” thời AI

Quân Bảo 23/06/2026 03:30

Trong cuộc đua AI toàn cầu, doanh nghiệp Việt có một dư địa lớn, không phải bằng cách trở thành “OpenAI Việt Nam”, mà bằng việc cung cấp hạ tầng để các cỗ máy tinh vi này làm việc.

Giới đầu tư quốc tế gọi đó là “Landlord Trade” - Giao dịch địa chủ. Trong hội thảo “The AI reset”, ông Phạm Lưu Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI, nhận định rằng đây là một mảng đầu tư tiềm năng tại thị trường Việt Nam.

cv.png
Doanh nghiệp Việt có thể cung cấp hạ tầng để các cỗ máy AI này làm việc

Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: Không cần phải là người khai thác vàng để giàu từ cơn sốt vàng, chỉ cần sở hữu mảnh đất mà người đào vàng phải vào là được. Dĩ nhiên trong thời đại AI, "đất" không có nghĩa là đầu tư bất động sản thuần túy, mà là cơ sở hạ tầng để toàn bộ hệ sinh thái AI vận hành và phát triển. Đó bao gồm các thành phần cốt lõi là khu công nghiệp, nơi đặt các nhà máy sản xuất chip và linh kiện bán dẫn, và trung tâm dữ liệu (Data Center), nơi chứa các máy chủ, GPU và hệ thống lưu trữ để xử lý dữ liệu. Đây không phải bất động sản theo nghĩa truyền thống. Đây là hạ tầng số, và ai kiểm soát hạ tầng số, người đó nắm quyền lực trong kỷ nguyên AI.

Có một thực tế là an ninh dữ liệu đang tạo ra nhu cầu điện toán nội địa rất lớn trên thị trường. Nhu cầu đó mang tính bắt buộc về mặt pháp lý, không phải chỉ là xu hướng nhất thời.

Ông Nguyễn Duy Tông, Giám đốc Ban Đầu tư SSI, giải thích rằng các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, nghiêm cấm gửi dữ liệu nhạy cảm của khách hàng ra ngoài lãnh thổ quốc gia. Điều này sẽ khiến quá trình sử dụng các mô hình AI tiên tiến như ChatGPT hay Claude không thể đạt được kết quả tốt nhất, vì các mô hình này đều cần gửi thông tin qua máy chủ ở nước ngoài để xử lý.

Nói cách khác, dù muốn hay không, các tổ chức tài chính Việt Nam không thể đơn giản mua gói AI quốc tế rồi dùng ngay. Họ cần một giải pháp khác, và giải pháp đó phải đặt trên đất Việt Nam.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng thuê trung tâm dữ liệu trong nước, tự mua hoặc thuê GPU nội địa để chạy các mô hình mã nguồn mở (open-source) ngay tại Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu. Đây là một sự dịch chuyển quan trọng, từ chỗ phụ thuộc vào điện toán đám mây quốc tế, thị trường đang dần hình thành lớp hạ tầng AI riêng, đặt trong biên giới quốc gia.

Ông Brad Warren, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư của Nomura Asset Management, nhận định rằng việc lưu trữ cục bộ này là giải pháp khả thi và là xu hướng không thể tránh khỏi trong bối cảnh Việt Nam có yêu cầu bảo mật cao. Khi ấy, giới đầu tư quốc tế sẽ nhận định Việt Nam không chỉ là một thị trường tiêu thụ AI, mà còn là địa điểm để phát triển hạ tầng AI.

Ông Warren đưa ra một góc nhìn khá thú vị. Ông cho rằng Việt Nam không bị mang gánh nặng từ “di sản cũ". Giải thích dễ hiểu hơn, nếu các nước phát triển đang phải cải tạo, nâng cấp hệ thống dữ liệu xây từ thập niên 1990 - 2000 để phù hợp với thời đại AI, thì Việt Nam phải xây mới hoàn toàn và xây theo tiêu chuẩn AI ngay từ đầu. Có thể ví von đây là lợi thế của kẻ đến sau, không có gì để tháo dỡ, chỉ có một tờ giấy trắng để thiết kế theo đúng những gì thời đại yêu cầu.

Trong chu kỳ phát triển của bất kỳ ngành công nghệ nào, giai đoạn đầu tiên luôn là "xây đường ống", tức đầu tư vào hạ tầng truyền tải và lưu trữ. Những ai sở hữu đường ống trong giai đoạn này sẽ thu phí từ tất cả những ai cần đi qua, bất kể họ vận chuyển thứ gì. Điện tín, điện thoại, internet băng thông rộng, mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều có giai đoạn "đường ống" của riêng mình, và những tập đoàn làm chủ hạ tầng đó đều trở thành những thế lực kinh tế khổng lồ.

Với AI, "đường ống" chính là trung tâm dữ liệu, băng thông hay GPU. Ông Warren nhận định Việt Nam đang ở đúng điểm uốn của giai đoạn đó, chưa quá muộn để vào, nhưng cũng không còn nhiều thời gian để chần chừ.

Hiện nay, Việt Nam đã có một vài “địa chủ” AI thứ thiệt. Chẳng hạn các công ty khu công nghiệp như KBC (Kinh Bắc) hay Viglacera. Đây là nơi đặt nhà máy của các "gã khổng lồ" bán dẫn toàn cầu tại Việt Nam như Intel, Samsung, Hana Micron. Những “địa chủ” này không đơn thuần là cho thuê đất trống, mà họ còn cung cấp hệ thống điện, nước, và kết nối băng thông rộng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành bán dẫn, sản phẩm không thể thiếu trong thời đại AI.

Có thể nói rằng, giao dịch địa chủ thời AI là một chiến lược được xây dựng trên những nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam. Khi dữ liệu bắt buộc phải ở lại trong nước, khi AI bắt buộc phải chạy trên hạ tầng nội địa, những ai đang nắm giữ mảnh đất cho AI sẽ không cần phải tìm kiếm khách hàng, mà khách hàng sẽ tự tìm đến. “Nhu cầu về điện toán nội địa tại Việt Nam sẽ là một trong những lĩnh vực thấy nhu cầu tăng lên đáng kể, bởi vì đó thực sự là vấn đề của chính chúng ta, và phải giải quyết ngay bây giờ”, ông Nguyễn Duy Tông nhận định.

Quân Bảo