Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới

Đông Nam Á đối mặt "phép thử" kinh tế mới

Cẩm Anh 27/06/2026 11:03

Các nước Đông Nam Á đang nỗ lực trấn áp các vụ cháy rừng và cháy đất liên quan đến hoạt động nông nghiệp nhằm ngăn chặn nguy cơ khói mù xuyên biên giới tái bùng phát.

img_3749.webp
Đám cháy thiêu rụi khu đất than bùn tại huyện Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra (Indonesia) vào tháng 7/2025. Ảnh: AP

Một mùa khói mù nguy hiểm có thể sắp bao trùm Đông Nam Á khi chi phí năng lượng và phân bón tăng cao đang đe dọa làm suy yếu các nỗ lực phòng chống cháy rừng trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

Các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng, trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp có thể cắt giảm các biện pháp khai phá đất bền vững, trong đó có việc sử dụng lửa thay cho máy móc để dọn đất.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Viện Các vấn đề Quốc tế Singapore (SIIA) phát đi mức cảnh báo “đỏ” đối với Brunei, Indonesia, Malaysia và Singapore trong báo cáo triển vọng khói mù mới nhất, cho thấy nguy cơ rất cao xảy ra các đợt khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng.

Báo cáo nhận định, ngoài các yếu tố thời tiết như hiện tượng El Nino, mùa khô kéo dài và những biến động khí hậu tại Ấn Độ Dương đang tạo ra mối đe dọa trước mắt, áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp trồng trọt còn có nguy cơ khiến tình trạng khói mù trở nên nghiêm trọng hơn trong trung và dài hạn.

Phát biểu tại lễ công bố báo cáo, Chủ tịch SIIA Simon Tay cho biết sự gián đoạn nguồn cung năng lượng do eo biển Hormuz bị đóng cửa đã khiến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp trồng trọt tăng khoảng 20-30%.

“Họ sẽ buộc phải tìm cách cắt giảm chi phí ở những khâu khác và điều đó có thể đồng nghĩa với việc sử dụng lửa thay vì máy móc để dọn đất”, ông nói.

Ông Tay cũng cho biết nhu cầu sử dụng dầu cọ làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học nhiều khả năng sẽ tăng lên khi các quốc gia phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

“Hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng về trung hạn, nguy cơ nhu cầu sản xuất tăng mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra.”

Bà Felicia Liu, giảng viên về phát triển bền vững tại Đại học York, cho rằng áp lực kinh tế có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy, khi cả chính phủ và doanh nghiệp đều có xu hướng “cắt giảm tiêu chuẩn” trong bảo vệ môi trường.

Theo bà, điều này có thể dẫn đến việc thực thi pháp luật kém hiệu quả hơn cũng như gia tăng các hoạt động khai phá đất trái phép nhằm theo đuổi lợi ích kinh tế ngắn hạn.

Bà Liu nhận định, sự kết hợp giữa mùa khô trong khu vực, El Nino và các hình thái thời tiết tại Ấn Độ Dương trong năm nay sẽ tạo ra một “phép thử thực sự” đối với hiệu quả của các biện pháp phòng cháy và thực thi pháp luật.

Theo các nhà phân tích, trong những năm gần đây, Indonesia đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn trong việc ngăn ngừa cháy rừng. Tuy nhiên, mùa khô sắp tới sẽ là phép thử xem liệu các biện pháp này có đủ sức chống chịu trước áp lực kinh tế hay không.

img_3750.jpeg
Khu rừng than bùn đã được chuyển đổi thành đồn điền cọ dầu ở Meulaboh, tỉnh Aceh (Indonesia) vào năm ngoái. Ảnh: AF

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã tăng cường giám sát quản lý rừng của Indonesia, trong đó thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm trấn áp các hoạt động khai thác trái phép và điều tra các hành vi vi phạm môi trường.

Ông Simon Tay cho rằng những động thái của chính quyền Tổng thống Prabowo cho thấy quyết tâm chính trị rõ ràng và khẳng định Jakarta đang “thực sự nghiêm túc” với vấn đề này.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo chi phí cho công tác phòng chống cháy vẫn là thách thức lớn khi Indonesia cũng như nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt với áp lực ngân sách.

“Ngân sách dành cho quản lý cháy rừng rất lớn, đặc biệt là các biện pháp như gieo mây tạo mưa”, ông nói.

Bà Helena Varkkey, Phó Giáo sư về sinh thái chính trị tại Đại học Malaya, cho rằng việc tăng cường giám sát và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn có thể buộc các doanh nghiệp lớn phải tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững, bởi bất kỳ vi phạm nào cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và kinh doanh toàn cầu của họ.

Tuy nhiên, bà cho rằng tác dụng răn đe này có thể không phát huy hiệu quả đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do các đơn vị này thường ít được chú ý hơn và cũng chịu ít sức ép từ cộng đồng quốc tế.

Báo cáo của SIIA cũng lưu ý rằng kế hoạch mới của Indonesia về việc tập trung hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng dưới sự quản lý của một đơn vị thuộc Quỹ đầu tư quốc gia Danantara có thể giúp Chính phủ tăng cường giám sát đối với ngành này.

ASEAN đã đạt được những tiến triển nhất định trong việc xây dựng các cơ chế hợp tác khu vực nhằm ứng phó với ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khu vực vẫn cần tăng nguồn lực tài chính và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Tháng 4 vừa qua, Trung tâm Điều phối ASEAN về Kiểm soát Ô nhiễm Khói mù xuyên biên giới đã chính thức đi vào hoạt động tại Jakarta, với mục tiêu tăng cường phối hợp khu vực trong ứng phó với các đợt khói mù.

Đại diện các nước thành viên ASEAN cũng đã họp tại Lào để thảo luận về triển vọng khói mù cũng như các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực ứng phó của khu vực.

Ông Simon Tay kêu gọi các chính phủ ASEAN tăng cường đầu tư tài chính cho công tác này, vì nguồn kinh phí hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn.

Bà Felicia Liu cho rằng cần có hệ thống pháp luật mạnh mẽ hơn ở cả cấp quốc gia và khu vực để buộc các doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động đốt rừng.

Mặc dù Việt Nam không phải là điểm nóng gây ra các đợt khói mù xuyên biên giới như Indonesia, nhưng vẫn chịu tác động từ các vụ cháy rừng và tình trạng ô nhiễm không khí trong khu vực, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên trong mùa khô.

Là thành viên của Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (AATHP), Việt Nam cũng đang phối hợp với các nước trong khu vực triển khai Lộ trình ASEAN không còn khói mù giai đoạn 2023-2030, hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng khói mù xuyên biên giới vào năm 2030.

Lộ trình này tập trung vào ngăn ngừa đốt nương rẫy, tăng cường giám sát điểm nóng, quản lý cháy rừng, bảo vệ đất than bùn và nâng cao năng lực phối hợp ứng phó giữa các quốc gia thành viên.

“Tuy nhiên, pháp luật của một quốc gia không thể giải quyết một vấn đề mang tính khu vực, đặc biệt khi việc thực thi đối với các doanh nghiệp nước ngoài gặp nhiều thách thức về pháp lý và ngoại giao”, bà Liu nói.

Cẩm Anh