Điểm đến

Điểm đến

Cù Lao Chàm - từ làng chài đến kinh tế du lịch xanh

Nguyễn Hoàng - Tuấn Vỹ 06/08/2026 02:03

Từ một xã đảo với hơn 90% người dân sống bằng nghề biển, Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Đà Nẵng) đang chuyển dịch mạnh sang kinh tế du lịch trên nền tảng bảo tồn.

Lượng khách tăng, thu nhập cải thiện và sinh kế được đa dạng hóa cho thấy Cù Lao Chàm không chỉ là một điểm đến nổi tiếng mà đang trở thành mô hình phát triển xanh mà chính quyền TP Đà Nẵng hướng đến.

Từ nghề biển sang chuỗi giá trị du lịch

Điều thành công nhất tại xã đảo Cù Lao Chàm không còn là những bãi biển trong xanh hay rạn san hô nguyên sơ mà giá trị lớn nhất của hòn đảo này nằm ở cộng đồng từng phụ thuộc hoàn toàn vào nghề biển, giờ đây đã tạo dựng được sinh kế bền vững từ chính tài nguyên được bảo tồn.

Sau gần 2 thập niên khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (2009), xã đảo Tân Hiệp đã chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt: nghề biển không mất đi, nhưng không còn là nguồn thu nhập duy nhất. Du lịch không chỉ mang khách đến đảo, mà đang tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế nơi xã đảo tiền tiêu này.

img_0133.jpg
Du lịch đã trở thành ngành kinh tế chủ lực của Tân Hiệp và tạo ra sự chuyển dịch từ khai thác tài nguyên sang khai thác giá trị của tài nguyên.

Với diện tích hơn 1.640 ha, phần lớn là rừng đặc dụng và khu bảo tồn thiên nhiên, Cù Lao Chàm sở hữu 624 loài thực vật bậc cao, khoảng 1.035 loài động vật trên cạn và hơn 1.300 loài sinh vật biển. Chính hệ sinh thái ấy đã trở thành nền tảng để Tân Hiệp lựa chọn một con đường phát triển khác: kinh tế du lịch xanh gắn với bảo tồn và cộng đồng.

Bây giờ xã đảo Tân Hiệp không phải là lượng khách tăng, mà là sự chuyển dịch của cơ cấu lao động. Nếu trước đây hơn 90% người dân sống bằng nghề biển, thì nay ngày càng nhiều hộ chuyển sang làm homestay, tàu du lịch, lặn ngắm san hô, vận chuyển khách, dịch vụ ăn uống và các sản phẩm du lịch cộng đồng. Nghề biển không biến mất, nhưng đã trở thành một phần của mô hình kinh tế đa sinh kế.

Trước đây, nhiều gia đình từng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đánh bắt hải sản nay đã cải tạo nhà ở thành homestay, tham gia các lớp tập huấn về lưu trú và phục vụ khách quốc tế. Tài nguyên thiên nhiên không còn được khai thác trực tiếp để kiếm sống, mà được gìn giữ để tạo ra giá trị lâu dài thông qua du lịch.

Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp Phạm Thị Mỹ Hương cho biết: vào mùa cao điểm, số du khách đến đảo có thời điểm gấp đôi dân số địa phương. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi hộ dân có cơ hội tham gia vào nhiều mắt xích của chuỗi giá trị du lịch, từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển đến hướng dẫn trải nghiệm.

Những con số thống kê cho thấy sự chuyển dịch ấy đã tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt. Năm 2025, Cù Lao Chàm đón hơn 278.000 lượt khách, trong đó hơn 96.000 lượt khách quốc tế, tăng 3,5% so với năm trước. Đáng chú ý, khách lưu trú đạt hơn 7.800 lượt, tăng 73,6%, cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng tổng lượng khách.

Trong kinh tế du lịch, đây là chỉ báo quan trọng. Khi khách lưu trú tăng nhanh hơn khách tham quan, điều đó cho thấy thời gian lưu trú và mức chi tiêu tại chỗ đang được cải thiện, kéo theo doanh thu cho homestay, nhà hàng, vận chuyển, hướng dẫn viên và các dịch vụ cộng đồng.

Năm 2025, tổng thu nhập toàn xã đạt hơn 138 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 73,92 triệu đồng/người/năm, tăng 10% so với cùng kỳ và vượt 4,1% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Những con số này phản ánh một thực tế: du lịch đã trở thành ngành kinh tế chủ lực của Tân Hiệp, đồng thời tạo ra sự chuyển dịch từ khai thác tài nguyên sang khai thác giá trị của tài nguyên.

Bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn

Điểm khác biệt của Cù Lao Chàm là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Mô hình “nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần” được duy trì nhiều năm qua không chỉ là một chiến dịch môi trường, mà đã trở thành một phần của thương hiệu điểm đến. Từ người dân, doanh nghiệp đến du khách đều tham gia vào quy trình giảm rác thải, bảo vệ rạn san hô và hệ sinh thái biển.

img_0462.jpg
Cù Lao Chàm phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng.

Đây không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là chiến lược kinh tế. Một điểm đến càng giữ được tài nguyên và bản sắc, khả năng thu hút khách chất lượng cao càng lớn. Thực tế, khách quốc tế đến Cù Lao Chàm tiếp tục tăng, trong khi lượng khách lưu trú tăng rất mạnh, cho thấy du khách không còn chỉ ghé đảo trong ngày mà bắt đầu ở lại để trải nghiệm văn hóa và đời sống cộng đồng.

Tuy nhiên, con đường phát triển của Tân Hiệp không hoàn toàn bằng phẳng. Với diện tích tự nhiên hơn 1.640 ha, phần lớn là rừng đặc dụng và khu bảo tồn thiên nhiên, không gian phát triển hạ tầng, dân sinh và du lịch của xã đảo rất hạn chế. Hoạt động du lịch phụ thuộc lớn vào thời tiết và mùa vụ; nguồn thu tại chỗ chưa ổn định, trong khi yêu cầu bảo đảm môi trường, cấp nước, y tế và hạ tầng ngày càng cao.

Trong chuyến khảo sát và làm việc tại xã đảo Tân Hiệp vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đặt Cù Lao Chàm vào tổng thể chiến lược phát triển xanh, bền vững của thành phố, khẳng định phải kiên định phương châm “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn”, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không đánh mất bản sắc đặc thù để phát triển.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu địa phương phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng. Đồng thời hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng, xử lý rác thải, nước sạch, bến thủy nội địa và các chính sách giữ chân lao động trẻ để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Đây không còn là định hướng của riêng một xã đảo, mà là chiến lược phát triển kinh tế biển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh nhiều địa phương ven biển chạy theo các dự án du lịch quy mô lớn, Cù Lao Chàm lựa chọn một con đường chậm hơn nhưng bền vững hơn. Giá trị lớn nhất của hòn đảo này không chỉ nằm ở những bãi biển đẹp hay rạn san hô nguyên sơ, mà ở việc một cộng đồng nhỏ đã chứng minh rằng bảo tồn thiên nhiên hoàn toàn có thể trở thành nền tảng của tăng trưởng kinh tế.

Xã đảo tiền tiêu Tân Hiệp - Cù Lao Chàm không chỉ là câu chuyện của một điểm đến du lịch. Đó là câu chuyện về sự chuyển dịch sinh kế, về kinh tế xanh và cách một vùng biển đảo giữa trùng khơi tạo dựng lợi thế cạnh tranh bằng chính những giá trị được bảo tồn.

Nguyễn Hoàng - Tuấn Vỹ