24h

24h

Hợp đồng kỳ nghỉ và chiếc bẫy khiến nạn nhân càng “gỡ” càng “mắc”

Nguyễn Giang 14/08/2026 11:05

Từ lời mời nhận quà, du lịch miễn phí đến những khoản phí phát sinh khi muốn rút lui, không ít nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy càng muốn lấy lại tiền càng tiếp tục mất thêm.

Một cuộc điện thoại mời nhận quà, một chuyến du lịch miễn phí hay buổi gặp mặt dành riêng cho “khách hàng may mắn” tưởng như chỉ là một lời mời tiếp thị thông thường. Nhưng trong những vụ án liên quan đến “hợp đồng kỳ nghỉ” đã bị cơ quan công an triệt phá, đó lại có thể là bước đầu tiên để đưa khách hàng vào một kịch bản được chuẩn bị từ trước.

hop-dong-so-huu-ky-nghi-1.jpg
Từ lời mời nhận quà, du lịch miễn phí đến những khoản phí phát sinh khi muốn rút lui, không ít nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy, càng muốn lấy lại tiền càng tiếp tục mất thêm. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Khách được mời đến những văn phòng được đầu tư khá bài bản, nghe giới thiệu về các kỳ nghỉ, quyền lợi nghỉ dưỡng, khả năng chuyển nhượng hoặc những lợi ích tài chính đi kèm. Trong khoảng thời gian tư vấn kéo dài, nhiều gói hợp đồng với mức giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng liên tục được đưa ra. Ở thời điểm ấy, quyết định xuống tiền thường gắn với kỳ vọng về một quyền lợi trong tương lai. Nhưng chiếc bẫy thực sự chỉ lộ rõ khi khách hàng muốn rút lui.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, khi khách hàng nhận ra công ty không tổ chức các tour du lịch như đã hứa và quay lại yêu cầu thanh lý hoặc sang nhượng hợp đồng, những khoản phí mới bắt đầu xuất hiện: phí chuyển nhượng, phí nâng cấp, phí thế chân, phí thủ tục...

Từ đây, lựa chọn của nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Nếu dừng lại, họ đứng trước nguy cơ mất khoản tiền đã đóng. Nếu tiếp tục nộp thêm, họ vẫn còn hy vọng hợp đồng được thanh lý hoặc số tiền cũ sẽ được thu hồi. Chính hy vọng ấy khiến nhiều người tiếp tục bước sâu hơn vào chiếc bẫy.

Theo Tiến sĩ tâm lý học, Thượng tá Nguyễn Hải Lâm, Phó trưởng khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, càng đầu tư, nạn nhân càng khó dừng lại vì sợ mất trắng. Khi đã bỏ ra một khoản tiền lớn, quyết định tiếp theo không còn hoàn toàn dựa trên việc giao dịch có đáng tin hay không, mà bị chi phối bởi mong muốn cứu lại số tiền đã mất.

Một khoản phí mới vì thế có thể được nhìn như “cơ hội cuối cùng” để lấy lại khoản tiền cũ. Nhưng khi khoản phí này không mang lại kết quả, một yêu cầu khác lại xuất hiện. Càng bỏ thêm tiền, nạn nhân càng khó chấp nhận việc dừng lại.

Điều đáng nói là tâm lý này không chỉ xuất hiện ở những người thiếu hiểu biết. Theo Tiến sĩ tâm lý học, Thượng tá Nguyễn Hải Lâm, với những người có học vấn hoặc vị trí xã hội, nỗi lo mất danh dự, ngại thừa nhận mình bị lừa cũng có thể khiến họ chọn cách tự giải quyết. Thay vì tìm sự hỗ trợ, họ tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại vốn trước khi người thân phát hiện. Như vậy, sau khoản tiền đầu tiên, chiếc bẫy không còn chỉ được duy trì bằng những lời quảng cáo hấp dẫn. Nó được giữ lại bằng chính tâm lý tiếc tiền của nạn nhân.

tu-vu-an-19-doi-tuong-lua-dao-chung-khoan-quoc-te-bai-hoc-canh-tinh-nha-dau-tu-2.jpg
Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn. Ảnh: Nguyễn Giang

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh Tuấn cho rằng đây cũng là thời điểm người dân cần tỉnh táo nhất. Theo Luật sư Tuấn, khi những quyền lợi đã được quảng cáo hoặc cam kết không được thực hiện, trong khi khách hàng tiếp tục được yêu cầu đóng thêm tiền để thanh lý, chuyển nhượng hoặc lấy lại khoản đã nộp, việc cần làm trước hết không phải là tiếp tục “gỡ”, mà là dừng giao dịch và kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ.

Khi đã xuất hiện dấu hiệu bất thường, người dân không nên vì tiếc khoản tiền đã bỏ ra mà tiếp tục chuyển thêm tiền với hy vọng lấy lại vốn. Chính tâm lý muốn “gỡ” lại số tiền đã mất rất dễ bị lợi dụng để kéo nạn nhân vào những khoản đóng tiếp theo”, Luật sư Tạ Anh Tuấn nhận định.

Theo luật sư, hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, nội dung quảng cáo, tin nhắn, email và các cuộc trao đổi với doanh nghiệp cần được lưu giữ đầy đủ. Đây là cơ sở để người dân bảo vệ quyền lợi của mình và để cơ quan có thẩm quyền xem xét khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Điểm quan trọng, theo Luật sư Tuấn, là phải cắt được vòng xoáy “mất tiền – đóng thêm – hy vọng lấy lại”. Một khi các khoản phí mới liên tục được đưa ra nhưng những cam kết cũ vẫn không được thực hiện, việc tiếp tục chuyển tiền chỉ làm mức độ thiệt hại có nguy cơ lớn hơn.

Điều cần tránh nhất là suy nghĩ đã mất nhiều rồi thì phải bỏ thêm để lấy lại. Khi những khoản phí mới cứ tiếp tục xuất hiện, người dân cần dừng lại, kiểm tra lại giao dịch và tìm đến cơ quan có thẩm quyền thay vì tiếp tục tự mình “gỡ vốn””, Luật sư Tạ Anh Tuấn khuyến nghị.

Nguyễn Giang