24h

24h

Dùng AI “phù phép” sản phẩm: Coi chừng vượt lằn ranh pháp lý

Nguyễn Giang 22/08/2026 11:05

AI có thể khiến quảng cáo hấp dẫn hơn, nhưng nếu hình ảnh được dùng để tạo ra những đặc tính sản phẩm không có thật, rủi ro pháp lý cũng bắt đầu từ đó…

Những quả cà chua khổng lồ, trái mướp dài bất thường hay các loại cây được quảng cáo có khả năng cho năng suất vượt trội đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đi kèm những hình ảnh bắt mắt thường là lời mời chào về “siêu giống”, “giống độc lạ”, giá ưu đãi và đường dẫn đặt mua.

dung-ai-phu-phep-san-pham-1.jpg
AI có thể khiến quảng cáo hấp dẫn hơn, nhưng nếu hình ảnh được dùng để tạo ra những đặc tính sản phẩm không có thật, rủi ro pháp lý cũng bắt đầu từ đó. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Giang

Cơ quan công an tỉnh Cà Mau mới đây đã cảnh báo về thủ đoạn sử dụng công nghệ chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, video hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những loại nông sản có kích thước, hình dáng, màu sắc khác thường, đánh vào tâm lý tò mò của người mua.

Theo cảnh báo, các đối tượng còn có thể lập tài khoản, fanpage giả mạo nhà vườn, cơ sở kinh doanh giống cây trồng; sử dụng hình ảnh, thông tin của những cơ sở có uy tín để tạo lòng tin. Khi khách đặt mua, sản phẩm nhận được có thể không đúng quảng cáo, không rõ nguồn gốc hoặc không có những đặc tính như cam kết. Với đơn hàng giá trị lớn, người mua còn có nguy cơ mất tiền sau khi chuyển khoản trước.

Từ những “siêu giống” trên mạng, câu chuyện không chỉ dừng ở vài gói hạt giống. AI ngày càng được sử dụng phổ biến trong quảng cáo, bán hàng và có thể tạo ra những hình ảnh rất giống thật, thậm chí dựng nên những đặc tính mà sản phẩm ngoài đời không hề có.

Trao đổi với phóng viên ở góc nhìn pháp lý, Luật sư Lê Thị Nhung - Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts cho rằng, việc sử dụng AI để hỗ trợ thiết kế, tạo hình ảnh quảng cáo tự thân không phải vấn đề. Điều cần xem xét là hình ảnh đó được sử dụng như thế nào và người bán đang giới thiệu gì về sản phẩm thực tế.

AI chỉ là công cụ. Điều quan trọng là người bán dùng hình ảnh do AI tạo ra để nói gì về hàng hóa thật. Nếu một đặc tính không tồn tại lại được dựng lên rồi giới thiệu như đặc tính thực tế nhằm khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng, thì không thể coi đó đơn thuần là kỹ thuật quảng cáo”, Luật sư Nhung phân tích.

Theo Luật sư Lê Thị Nhung, cần phân biệt rõ giữa hình ảnh minh họa và hình ảnh được sử dụng để khiến khách hàng hiểu sai về sản phẩm.

Một hình ảnh do AI tạo ra để phục vụ thiết kế và được thể hiện rõ là hình minh họa là câu chuyện khác. Nhưng nếu người bán tạo ra hình ảnh một loại quả có kích thước bất thường rồi giới thiệu đó là kết quả thực tế của giống cây đang bán, hình ảnh ấy đã tác động trực tiếp đến nhận thức và quyết định mua hàng.

Người mua bỏ tiền vì tin vào những đặc tính được quảng cáo. Nếu chính đặc tính khiến họ quyết định mua lại không có thật thì vấn đề không còn nằm ở việc hình ảnh đẹp hơn sản phẩm thực tế bao nhiêu, mà là thông tin được đưa ra có trung thực hay không”, Luật sư Nhung nói.

Luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts. Ảnh: Nguyễn Giang
Luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts. Ảnh: Nguyễn Giang

Pháp luật về quảng cáo đặt ra yêu cầu đối với tính trung thực của nội dung quảng cáo và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Theo Luật sư Nhung, công nghệ mới không làm thay đổi nguyên tắc cơ bản này: người kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về thông tin mình sử dụng để giới thiệu hàng hóa.

Bởi vậy, việc hình ảnh được tạo ra bằng AI không thể trở thành lý do để tách trách nhiệm của người bán khỏi nội dung quảng cáo. Nếu biết hình ảnh không phản ánh đúng sản phẩm nhưng vẫn sử dụng để khiến khách hàng tin vào một đặc tính không có thật, hành vi phải được xem xét trên cơ sở nội dung, mục đích và hậu quả thực tế.

Ranh giới pháp lý còn trở nên rõ hơn khi AI chỉ là một phần trong cả quá trình dựng thông tin gian dối. Luật sư Lê Thị Nhung cho rằng, nếu một người cố tình tạo hình ảnh sản phẩm không có thật, lập tài khoản hoặc gian hàng giả, đưa thông tin gian dối để khiến người mua chuyển tiền rồi chiếm đoạt, khi đó cần xem xét toàn bộ hành vi để xác định trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Tuy nhiên, không phải cứ sử dụng hình ảnh AI không đúng thực tế là mặc nhiên cấu thành hành vi lừa đảo. Giữa quảng cáo sai lệch, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt vẫn có những ranh giới khác nhau, phụ thuộc vào mục đích, cách thức thực hiện và hậu quả của từng trường hợp.

Không phải cứ dùng AI tạo hình ảnh khác thực tế là mặc nhiên lừa đảo. Nhưng nếu hình ảnh đó được sử dụng có chủ đích để làm người mua tin vào một sản phẩm, đặc tính hoặc lợi ích không tồn tại, từ đó bỏ tiền mua hoặc chuyển tiền, thì tính chất pháp lý sẽ hoàn toàn khác”, Luật sư Nhung phân tích.

Theo Luật sư Lê Thị Nhung, đây cũng là điều người kinh doanh cần đặc biệt lưu ý khi các công cụ tạo ảnh, video bằng AI ngày càng dễ sử dụng. Một hình ảnh quảng cáo bắt mắt có thể được tạo ra chỉ trong thời gian ngắn, nhưng trách nhiệm đối với thông tin đưa tới khách hàng vẫn thuộc về người sử dụng nội dung đó.

AI có thể giúp quảng cáo hấp dẫn hơn, nhưng không thể biến một đặc tính không có thật thành đặc tính của sản phẩm. Công nghệ càng khiến hình ảnh thật - giả khó phân biệt, người bán càng phải rõ ràng về những gì mình đang quảng cáo”, Luật sư Lê Thị Nhung nhận định.

Nguyễn Giang