Kinh tế thế giới
Đông Nam Á phân hóa trong chu kỳ tăng trưởng mới
Khi công nghệ và năng lượng trở thành hai biến số ngày càng quan trọng, Đông Nam Á đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng với những quỹ đạo ngày càng khác biệt.

Theo Bloomberg, Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong quý II/2026. Malaysia và Singapore lần lượt đứng thứ hai và thứ ba về tốc độ tăng trưởng, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn và các linh kiện phục vụ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Ngược lại, Philippines và Thái Lan chịu ảnh hưởng rõ hơn từ chi phí năng lượng gia tăng. Đặc biệt, Philippines còn bị tác động bởi sự sụt giảm mạnh của đầu tư cơ sở hạ tầng.
Sự khác biệt này cho thấy vị trí của từng nền kinh tế trong chuỗi giá trị công nghệ và mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu đang ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng.
Động lực quan trọng nhất của nhóm hưởng lợi hiện nay là chu kỳ công nghệ toàn cầu, đặc biệt là nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo AMRO, khoảng một nửa thương mại liên quan đến AI trên toàn cầu đang đi qua khu vực ASEAN+3. Trong quý I/2026, các sản phẩm liên quan đến AI đóng góp khoảng 2/3 mức tăng xuất khẩu của khu vực. Nhu cầu đối với chất bán dẫn và các sản phẩm điện tử vẫn duy trì ở mức cao, giúp AMRO nâng dự báo tăng trưởng ASEAN+3 năm 2026 lên 4,1%, từ mức 4% đưa ra trước đó.
Điều này đặc biệt có lợi cho những nền kinh tế đã hình thành năng lực sản xuất điện tử và đang thu hút thêm đầu tư vào các lĩnh vực như chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số.
Malaysia là một ví dụ. Ngay từ quý I, ngành sản xuất nước này tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu đối với linh kiện điện tử phục vụ AI và trung tâm dữ liệu. Xuất khẩu của Malaysia tăng 12,7% trong quý I, nhờ chu kỳ tăng trưởng của lĩnh vực điện - điện tử. Singapore cũng hưởng lợi từ sự gia tăng của hoạt động sản xuất và thương mại liên quan đến công nghệ.
McKinsey nhận định xuất khẩu và sản xuất công nghiệp của khu vực tiếp tục được hỗ trợ bởi chu kỳ công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các sản phẩm điện - điện tử. Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế có kết quả nổi bật, với tăng trưởng quý II đạt 8,39%.
Như vậy, AI không chỉ tạo ra thị trường cho các công ty công nghệ, mà còn tác động ngược trở lại nền kinh tế thực thông qua nhu cầu về chip, linh kiện, thiết bị điện tử, trung tâm dữ liệu, điện và các dịch vụ liên quan.
Nếu AI tạo ra một cực tăng trưởng mới, năng lượng lại trở thành yếu tố phân hóa ngày càng rõ giữa các nền kinh tế. Các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu phải đối mặt với chi phí sản xuất, vận tải và tiêu dùng cao hơn khi giá nhiên liệu tăng.
McKinsey cho biết căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động tiền tệ gia tăng, qua đó gây sức ép lên lạm phát tại phần lớn Đông Nam Á. Đồng rupiah của Indonesia, peso Philippines và baht Thái Lan nằm trong nhóm các đồng tiền chịu sức ép đáng kể.
Trước đây, chi phí lao động, đất đai và khả năng tiếp cận thị trường thường là những yếu tố chính khi doanh nghiệp lựa chọn địa điểm sản xuất. Nay, khả năng bảo đảm nguồn điện và kiểm soát chi phí năng lượng ngày càng trở thành một phần của bài toán cạnh tranh.
Sự phân hóa giữa công nghệ và năng lượng thực tế không hoàn toàn tách biệt. Ngược lại, hai yếu tố này đang ngày càng gắn chặt với nhau.
Trung tâm Năng lượng ASEAN mới đây cảnh báo nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu do AI thúc đẩy đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống điện của khu vực. Quy mô tác động phụ thuộc vào mật độ tiêu thụ điện của phần cứng, mức độ phổ cập và sử dụng AI, cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng của trung tâm dữ liệu.
Ở những quốc gia thu hút mạnh đầu tư trung tâm dữ liệu, tác động không chỉ xuất hiện trên phạm vi toàn hệ thống điện mà còn có thể gây sức ép lên từng khu vực của lưới điện. Những trung tâm dữ liệu AI có thể tạo ra các biến động phụ tải lớn, đòi hỏi hệ thống điện phải được chuẩn bị tốt hơn. Điều này tạo ra một nghịch lý mới khi AI đang thúc đẩy tăng trưởng nhưng đồng thời làm tăng nhu cầu về điện, đất, hạ tầng và vốn đầu tư năng lượng.
Sự phân hóa hiện nay không có nghĩa các nền kinh tế trong khu vực sẽ cố định ở hai nhóm “thắng” và “thua”. Vị trí có thể thay đổi theo cách từng quốc gia điều chỉnh chính sách, thu hút đầu tư và nâng cấp chuỗi cung ứng.
McKinsey nhận định dòng vốn vào Đông Nam Á vẫn tương đối bền vững, được hỗ trợ bởi các cam kết đầu tư trong công nghệ và sản xuất. Singapore tiếp tục đóng vai trò trung tâm của dòng vốn khu vực, trong khi Việt Nam và Thái Lan ghi nhận động lực đầu tư mạnh vào sản xuất, kỹ thuật số, AI, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Indonesia tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành hạ nguồn kim loại và khai khoáng. Malaysia duy trì dòng vốn tương đối ổn định vào lĩnh vực dịch vụ.
Điều này cho thấy mỗi nền kinh tế đang tìm một vị trí khác nhau trong chuỗi tăng trưởng mới. Malaysia và Singapore có lợi thế về điện tử và công nghệ; Việt Nam tận dụng sản xuất định hướng xuất khẩu và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng; Indonesia dựa nhiều hơn vào tài nguyên và công nghiệp hạ nguồn. Trong khi các nền kinh tế như Thái Lan và Philippines phải giải bài toán nâng sức cạnh tranh trong bối cảnh chi phí và nhu cầu bên ngoài biến động.
Về tổng thể, AMRO vẫn đánh giá triển vọng của khu vực tương đối tích cực. ASEAN+3 được dự báo tăng trưởng 4,1% trong năm 2026 và 4% năm 2027. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo chu kỳ AI đã trở thành một trong những biến số quan trọng nhất đối với triển vọng khu vực. Nếu đầu tư AI toàn cầu giảm tốc mạnh về mức của năm 2024, tăng trưởng khu vực năm 2027 có thể giảm xuống 2,5%.
Điều đó cho thấy Đông Nam Á đang đứng trước một cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với một sự phụ thuộc mới. AI có thể mở ra chu kỳ đầu tư, xuất khẩu và sản xuất mới, song các nền kinh tế không thể chỉ dựa vào nhu cầu công nghệ toàn cầu.
Trong giai đoạn tiếp theo, khả năng bảo đảm năng lượng, nâng cấp hạ tầng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng năng suất và xây dựng năng lực công nghệ trong nước sẽ quyết định quốc gia nào có thể biến làn sóng AI thành tăng trưởng dài hạn.
Đông Nam Á vì thế không chỉ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, mà đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới về chất lượng tăng trưởng. AI đang tạo ra những người hưởng lợi đầu tiên, nhưng năng lượng và khả năng thích ứng sẽ quyết định ai có thể duy trì lợi thế.