Kinh tế thế giới
Hai "gam màu" đối lập trong sản xuất ở châu Âu và Trung Quốc
Sản xuất ở khu vực đồng euro (Eurozone) lên đỉnh 4 năm, trong khi sản xuất ở Trung Quốc vẫn co hẹp, hé lộ hai quỹ đạo trái chiều.

Châu Âu bất ngờ tăng tốc
Chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất (PMI) khu vực đồng euro của S&P Global tăng lên 52,7 điểm trong tháng 8, từ 51,9 của tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.
Sản lượng tăng tháng thứ ba liên tiếp, còn đơn hàng mới tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022. Đáng chú ý, đơn hàng xuất khẩu tăng lần thứ hai trong bốn năm rưỡi, với sức bán ra nước ngoài mạnh ở Áo, Đức và Hà Lan.
Đầu tàu của đà phục hồi là Đức, ghi nhận tháng tăng trưởng sản xuất tốt nhất trong hơn bốn năm, cùng với đóng góp tích cực từ Pháp, dù Italia và Tây Ban Nha vẫn co hẹp.
Theo Joe Hayes, chuyên gia kinh tế cấp cao tại S&P Global Market Intelligence, báo cáo tháng 8 là bằng chứng rõ nhất cho thấy nền công nghiệp khu vực đồng euro cho đến nay đã vượt qua cả cú sốc giá dầu lẫn các gián đoạn nguồn cung do chiến sự ở Trung Đông. Ông cho rằng đơn hàng cải thiện, một phần nhờ cầu xuất khẩu phục hồi, sẽ giúp đà mở rộng có thêm động lực. Kế hoạch chi tiêu tài khóa và quốc phòng của Đức cũng được kỳ vọng tiếp sức cho ngành.
Nhưng lạm phát trở lại ám ảnh ECB
Sự phục hồi đi kèm một cái giá. Lạm phát khu vực đồng euro tăng tốc lên 3,3% trong tháng 8, từ 2,9% của tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 9/2023 và cao hơn nhiều mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Lực đẩy chính là giá năng lượng, vốn tăng 14,3% do xung đột Trung Đông kéo dài. Áp lực chi phí đầu vào của các nhà máy có dịu xuống mức thấp nhất 5 tháng, nhưng vẫn cao hơn hẳn thời điểm trước chiến sự.
Diễn biến này củng cố khả năng ECB thắt chặt tiền tệ. Thị trường gần như định giá đầy đủ một đợt tăng 25 điểm cơ bản của ECB, đưa lãi suất lên 2,5% tại cuộc họp ngày 10/9 tới. Đây là một tình thế hiếm gặp, khi ngân hàng trung ương nâng lãi suất ngay giữa lúc công nghiệp mới hồi phục, bởi cú sốc năng lượng buộc họ ưu tiên kiềm chế giá cả hơn là nâng đỡ tăng trưởng.

Trung Quốc: sản xuất bớt đà giảm
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn chật vật tìm lại đà tăng. Chỉ số PMI sản xuất chính thức tháng 8 nhích lên 49,8 từ 49,2 của tháng 7, cao hơn dự báo 49,6, với sản lượng và đơn hàng mới quay lại tăng trưởng và nhóm công nghệ cao mạnh hơn, một phần nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu kéo cầu hàng công nghệ. Dù vậy, chỉ số vẫn nằm dưới ngưỡng 50, tức khu vực chế tạo tiếp tục co hẹp.
Điểm đáng lo hơn nằm ở dịch vụ. Chỉ số PMI phi sản xuất đứng ở 49,0, mức yếu nhất kể từ tháng 12/2022, cho thấy dịch vụ và cầu nội địa còn trầm lắng.
Sự phân kỳ giữa một mảng chế tạo nhích lên và một mảng dịch vụ đi xuống có lẽ còn nói lên nhiều hơn cả con số sản xuất khả quan. Nó phản ánh một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu và công nghệ cao để bù cho sức cầu trong nước yếu, trong bối cảnh bất động sản chưa thoát đáy và tăng trưởng quý 2 chỉ đạt 4,3%, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022. Loạt số liệu này giữ nguyên sức ép buộc Bắc Kinh mở rộng kích thích.
Hai hướng chính sách
Điều đáng chú ý là hai nền sản xuất lớn đang đi ngược chiều nhau cả về đà lẫn về chính sách. Châu Âu phục hồi nhưng phải thắt chặt tiền tệ vì lạm phát năng lượng. Trung Quốc suy yếu và cần nới lỏng để vực dậy cầu nội địa. Cùng một môi trường toàn cầu, gồm chiến sự ở Trung Đông đẩy giá năng lượng và cơn sốt hạ tầng AI kéo cầu hàng công nghệ, lại tác động lên hai bên theo cách khác nhau.
Với kinh tế thế giới, sự phân kỳ này báo hiệu một giai đoạn nhiều rạn nứt. Một châu Âu vừa hồi phục vừa chống lạm phát có thể hút hàng nhập khẩu mạnh hơn nhưng cũng dựng thêm rào cản giá. Một Trung Quốc thừa công suất và yếu cầu nội địa nhiều khả năng đẩy mạnh xuất khẩu ra bên ngoài, làm gia tăng căng thẳng thương mại. Bức tranh chung là các động lực tăng trưởng đang lệch pha, khiến việc phối hợp chính sách toàn cầu càng khó.
Là một nền kinh tế sản xuất và xuất khẩu có độ mở lớn, Việt Nam nằm giữa hai xu hướng này. Một châu Âu phục hồi là lực đỡ cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, nhất là khi tận dụng Hiệp định EVFTA, dù việc ECB thắt chặt và lạm phát năng lượng có thể ghìm bớt sức mua của người tiêu dùng khu vực.
Ở chiều khác, cầu nội địa yếu của Trung Quốc đồng nghĩa hàng giá rẻ nhiều khả năng tràn sang thị trường lân cận, tạo sức ép cạnh tranh và nhập siêu.